HOME
Bình Luận
Trưởng thành nhờ cách mạng



Trần Khải Thanh Thủy




Sau ngày hết hạn hợp đồng xuất khẩu lao động tại Tiệp, nhớ lời hứa với cô bạn cùng lớp mà tôi yêu hơn cả bản thân mình, tôi phi thẳng ra bưu điện gọi về cơ quan mẹ(vì thời đầu thập kỷ 90 ấy, chẳng nhà cán bộ công nhân viên chức nào lại xa hoa tới mức dùng điện thoại, kể cả loại điện thoại bàn đơn giản nhất). Từ đầu dây, tiếng mẹ tôi gay gắt vang lên:
- Thằng lỏi con, sao không viết thư gửi qua bưu điện mà bày vẽ gọi điện thoại cho tốn tiền hả. Thôi thôi, tôi không nghe anh nói đâu, số tiền ấy giữ lại cho tôi nghe không? Cả nhà, tôi với bố anh cùng hai đứa em anh chết đói đến nơi, mà anh còn bày đặt.
Đã chót thì phải chét, tôi đành van nài mẹ giữ máy để tôi nói ngày giờ về, và ngỏ ý muốn mẹ thuê ô tô ra sân bay đón cho cả cô bạn cùng đi.
-Cái gì? giọng mẹ lại bất thần rống lên, không phải ấm như hơi thở trong lời bài hát mà là rống như tiếng hổ, tôi nghe mà...hãi suốt đời:- Tao cấm. Mày mà về tao sai ông ấy bóp cổ. Công tao với bố mày đầu tắt mặt tối, nhịn ăn nhịn mặc thắt lưng buộc bụng rồi chạy ngược, chạy xuôi đủ thứ tiêu chuẩn, chế độ, quà cáp, biếu xén, nói sùi bọt mép mới lo được cho mày xuất đi ấy.
-Giời ơi, tôi kêu: - Mẹ không biết là bọn con bị nhà nước bóc lột 70% lương à?
Dù có thế vẫn còn hơn tao với bố mày, bị bóc lột tận xương tận tủy cả đời không ngóc đầu nổi đây này. Mày hết 4 năm là thoát rồi. Tìm mọi cách ở lại đi làm rồi kiếm tiền gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi hai em.. Mẹ tôi ra lệnh.
- Trời tôi chỉ muốn khóc: nhưng còn còn...
- Còn cái gì, lấy đứa nào người Việt Nam đi xuất khẩu lao động như mày ấy. Đừng tưởng kiếm tiền dễ mà yêu đương mù quáng, lấy cái đứa con gái còn nghèo hơn nhà mình.
- Trời! Tôi lại kêu, hôm đưa con đi Bắc Ninh khám sức khỏe rồi đi từ nhà ra sân bay, anh nó chẳng mượn được ô tô comang ca của báo để đưa cả nhà mình cùng nhà thằng Thành sao?
-Biết rồi, mới đầu tao cũng ưng vì nghĩ nhà nó khá giả, con bé lại rất xinh và ngoan, nhưng dò hỏi qua mấy người bạn cùng làm, tao mới biết nhà nó chẳng có cái gì ngoài cái giường đôi cũ và hai cái xe đạp rách. Bố nó là liệt sĩ nhưng chưa được công nhận. Còn anh nó tưởng là làm sếp lớn nên mới điều xe của cơ quan đi được, hóa ra chỉ là nhà thơ, ờ thi sĩ...Thời này cứ phải nhà thầu nhà buôn mới có cơ ngẩng mặt lên được anh ạ, nhà thơ toàn xác chữ...có bốc chữ lên mà nhai được đâu?
Sợ mẹ buồn, bố thất vọng, trong khi bạn bè đa phần tìm đường ở lại, tôi đành lỗi hẹn với người mình yêu, ở lại bất hợp pháp rồi chân trong chân ngoài buôn bán đánh quả, lấy chút tiền gửi về cho mẹ nuôi hai em ăn học. Khi bức tường Beclin sụp đổ, chúng tôi nhân cơ hội có một không hai ào sang. Không ngờ ở nơi “giẫy chết”, chúng tôi kiếm bộn tiền và thành những nhà tư bản xịn (dưới cách nhìn của người Việt Nam trong nước). Xe đạp mi fa, ô tô riêng, cưới vợ người cùng quê và mua được căn nhà trả góp có cả gara để ô tô, cả nhà kho để chứa đồ đac dư thừa, và cả phòng riêng cho em bé, nói nôm na là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà bếp và nhà khách rộng thênh thang. Tổng diện tích gấp 4-5 lần căn nhà 24 m2 của bố mẹ tôi do nhà nước phân ở tít tận tầng 5, chưa kể sân, vườn.
Lần đầu về lại Việt Nam, tôi mang cả vợ con về. Thú thực là không dám gặp lại Ngọc vì lời thất hứa năm nào, dù sao tôi vẫn tin gia đình Ngọc chỉ thuộc diện bần cố nông như xưa. Không ngờ, con tạo trêu ngươi...Trong lần đi nhậu với đám bạn học cũ, tôi chạm chán anh Châu. Chúi đầu xuống, tôi đạp nhẹ vào chân thằng đối diện, hạ lệnh:
- Bỏ mẹ đụng hàng rồi, chuồn thôi
Vòng ra quầy thanh toán, bắt gặp cô chủ quán cười tít, đánh mắt về phía góc phòng, nói nhỏ:
- Có người gọi điện thoại trả hộ rồi cháu ạ, mày may đấy. Mới về nước hả?
- Ơ tôi ngạc nhiên-
- Trời ạ, mũm ma mũm mĩm như quả táo tây ấy, ai chả biết mà còn ơ với ờ
- Dạ tôi cười, thoáng chút xấu hổ, vì mang thân nam nhi mà lại mũm mĩm nghe có vẻ ma đam qúa...Ý cháu là làm gì có ai trả tiền hộ cháu ạ?
Cô cúi đầu nói nhỏ:
- Ông Châu cách mạng chứ ai
- Cách mạng ạ, tôi bật cười nhớ lại những năm tháng trường kỳ gian khổ của đất nước mà bọn học trò tếu táo chúng tôi thường đọc chệch thơ Tố hữu: “đất nước mình đâu cũng mái nhà tranh, gương mặt người ai cũng xám xanh” Nhà tôi hai thế hệ cha ông theo đảng đánh Pháp, đuổi Mỹ, chiếc ba lô bạc màu hai cuộc chiến còn lưu lại những vần thơ: “giữa chiến khu võ vàng đói, rét. Tiểu đội tôi chỉ còn mắt với răng” Thế mà người bệ vệ, béo tốt, trắng trẻo như thế sao gọi là cách mạng?
Bàn tay lạ đặt mạnh vào vai tôi, kéo tôi khỏi trạng thái phân vân, mơ màng...
-Chuồn sớm thế,
Tôi quay lại giả vờ mừng như bắt được vàng
- Ôi anh Châu!
Bằng giọng thân mật, kể cả, nhưng đầy sức thuyết phục, anh bảo:
- Thôi! Gọi luôn mấy chiến hữu của cậu tới đây, tôi khao. Yên tâm, tiền đã có...cách mạng lo.
Chuyện trò nổ như ngô rang, mấy thằng bạn được anh chiêu đãi, hớn hở ra mặt. Xem ra cái mác Việt Kiều cũng chỉ là “hữu danh vô thực” so với bàn tiệc đầy tú hụ của bọn bạn anh.
Tiệc tàn, trong cảm giác lâng lâng như say, đầu nhẹ bẫng, chân bước không thật, tôi thu hết can đảm leo lên ô tô theo anh về nhà. Vẫn biết là Ngọc đã “chống lầy”, chuyển ra ở riêng từ lâu, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngại ngùng và khó xử thế nào, nếu Ngọc đột ngột từ “vũng lầy” trở về gặp mẹ thì sao?...
Thấy tôi cứ nghiêng ngó như bò đội nón trước căn nhà ba tầng kiên cố, Từ cổng ra vào đến cưả chính, cửa sổ đều sơn xanh, hoạ tiết mềm mại, sân lát gạch men bóng lộn, trong lại còn dựng cả chiếc mecceded màu đỏ son...anh hỏi:
- Sao vậy? Sao cứ ngại ngùng e ấp như nàng dâu lần đầu về nhà chồng thế?
Từ trong nhà, mẹ anh phúc hậu tươi tốt bước ra, khiến tôi không tin vào tai, vào mắt mình. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, buồn bã cô đơn năm nào nay bỗng tròn trịa đầy đặn, mặt hoa da phấn như thể bị đánh tráo.
Yên vị trong chiếc ghế bành sang trọng, tôi bầy tỏ sự băn khoăn của mình:
- Hoà bình cả 25 năm rồi, anh cũng chẳng đi bộ đội lần nào, sao ai cũng gọi anh là Châu cách mạng..
À anh cười: - Người ta cậy thần cậy thế, cậy con ông cháu cha hoặc có người đi nước ngoài thì anh chả cậy cái gì ngoài thân phận là con liệt sĩ ra.
- Thế thế, bác trai được công nhận rồi ạ?.
- Ờ thì thế, anh mới bám lấy tấm bằng Tổ quốc ghi công ấy mà ngoi lên chứ.
- Ơ! Tôi thành thật: - Em tưởng anh là nhà thơ cơ mà?
- Ôi, cái cậu này, đúng là từ trời Tây về có khác. Anh làm thơ hồi nào? chẳng qua là đánh bạn với mấy cái thằng làm thơ nửa mùa - văn nghệ văn nghẽo thôi
- Thế, tôi ấp úng nhắc lại vụ xe comăng ca mà anh mượn cho tôi và Ngọc ngày ra sân bay
-À, anh phẩy tay bảo, vẻ hài hước: -Mẹ, bây giờ chẳng ai đi cái loại comăng ca quân sự đít vuông của Nga nữa rồi, xóc bằng chết. Mèng bây giờ cũng phải Nova của Hàn hoặc Toyota của Nhật...nhưng hồi đó lại là vấn đề lớn đấy cậu ạ. Mang tiếng là đi muợn nhưng cũng phải tốn với chúng nó mấy chầu bia mỗi lần muốn điều xe ra khỏi cổng toà soan đấy. Bây giờ, bia nhậu thả giàn, mồi bao nhiêu cũng không ngán, chứ hồi ấy, buốt rụột lắm, anh phải giấu cả mẹ và cái Ngọc đấy...
-Nhưng... tôi vẫn không hết thắc mắc:- Anh làm cách mạng là làm gì ạ?
- À anh cười tuế tóa, mặt tròn căng, hai mắt tít như sợi chỉ:- Hồi cậu đi anh chỉ là thằng giúp việc nhì nhằng cho xã thôi. Gọi là cán bộ ủy ban, nhưng vẫn là chân hợp đồng ấy mà. Rồi người bạn cùng đơn vị của bố anh đến nhà, xác định mộ của bố anh cùng ngày tháng hy sinh, chết trong khi làm nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị giao, chứ không phải từ trần trên đường về nhà với vợ khi chưa được phép lãnh đạo. Khi ấy xã đang thiếu một chân kế toán, thế là anh nhảy vào. Từ kế toán hợp tác xã thành phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm. Sau khi đổi tên, tách tỉnh, thị xã Hoà Bình nhà mình không còn là Hà Sơn Bình mà được trả về Hà Tây. Vài năm sau, Hà Tây lại được sát nhập vào Hà Nội. Thế là đám lãnh đạo bọn anh cứ tha hồ xà xẻo. Lúc nhập vào thì phải trang bị thêm phòng ốc, dụng cụ làm việc. Lúc tách ra lại được quyền bán đổ bán tháo. Cứ vài vụ như thế là anh với mấy bác đây kiếm được món hời, rồi anh mua đất...Đầu tiên mảnh đất chỉ bằng cái manh chiếu, nhưng hễ có lời là anh bán lại, vì mỗi lần mở rộng quy hoạch đường là lại sốt gấp hai, gấp ba. Cứ mua đi bán lại vài năm là đổi đời ngay mà
Từ trong nhà tiếng mẹ anh vọng ra:
-Hiếu ơi tối rồi, ở lại ăn cơm cùng bác nhé
- Dạ! Tôi ngượng ngùng chối từ. Lúng búng mãi mới dúi được cục sô cô la vào tay anh, gọi là chút quà ngoại, và vụt chạy như ma đuổi.
Trở về, vợ tôi cũng vừa giúp mẹ bày biện mâm cơm, một đĩa thịt gà vàng rộm đầy tú hụ, kèm nem rán, chả, giò, canh thiên lý nấu thịt nạc băm nhỏ...Toàn những thứ mà hồi trước ngày đi tôi không hề được động đũa. Thấy hai vợ chồng tôi và thằng bé chỉ ăn nem và chả quế, trong khi đĩa thịt gà đầy nguyên, mẹ vội gắp vào bát của cả ba đứa con và cháu mỗi người một miếng bằng cả hai đốt ngón tay. Vợ tôi rú lên, còn thằng con tôi thật thà, láu táu:
- Ông bà ơi, ở bên Đức mẹ cháu chỉ mua gà về hầm nhừ rồi lấy nước nấu phở thôi bà ạ, thịt thì vứt hết đi.
- Chết chửa, mẹ nhìn tôi rồi vợ tôi như tìm câu trả lời
- Cháu nó nói thật đấy bà ạ, bên ấy thịt gà rẻ lắm. Mỗi lần đi chợ con mua cả hai con mổ sẵn về, ninh lấy nước. Còn lòng, mề, tim, gan, đầu cổ, họ xay ra làm thức ăn cho chó mèo hết.
-Ô mẹ tôi ớ ra, mắt chữ o, còn tròn hơn cả cái miệng anh Châu khi cười.
Cô em út kém tôi 7 tuổi cười rinh rích:
- Từ ngày mẹ cấm cửa không cho anh về, bắt anh gửi tiền về cho mẹ, nhà mình mới có trứng, có thịt ăn, chứ trước em nhớ hôm nào hôm ấy chỉ nhõn một món sườn băm nấu canh, ăn dé ăn dè cả tuần
-Sườn băm? Tôi nhướn lông mày hỏi mẹ xem có phải cái món hồi nhỏ hoạ hoằn một tháng tôi mới được thưởng thức một lần không,
- Chuyện, mẹ bảo, thời quan liêu bao cấp, cả tháng cả tao với bố mày mới được khoảng một kg thịt, phải xếp hàng từ 2 giờ sáng mới mong mua được sườn hoặc chân giò, thủ với mức một gấp hai như thế. Không băm, không chặt nhỏ li ti cả xương lẫn thịt ra rồi cho cả vốc muối vào để nấu canh ăn dần thì lấy đâu ra?
Tôi liếc nhìn thằng em, cứ thấy nó cười cười, chưa kịp khảo, nó đã “xưng”.
-Anh nhớ có lần em gọi anh là mày mà anh không dám mách lại với bố mẹ không?
Tôi đỏ bừng mặt, kỷ niệm một thời đói kém ùa về...Chả là sáng hôm ấy bố mẹ tôi đi làm sớm (Hồi đó không làm thông tầm từ 8 giờ đến 4 rưỡi mà làm từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ, trưa nghỉ 2 tiếng... Tôi và thằng Hùng, kém tôi 3 tuổi thường được ngủ rốn thêm nửa tiếng nữa mới dạy. Trong khi thằng Hùng còn đánh răng, rửa mặt ngoài vòi nước công cộng trước nhà của khu tập thể, thì tôi, theo thói quen mở lồng bàn lấy ra một bát cơm rang mà mẹ đã cẩn thẩn chia ra làm 3 phần bằng nhau để khỏi cãi nhau “đứa nhiều, đứa ít”. Gọi là cơm rang cho sang, chứ mỡ cũng chẳng có, nên mẹ chỉ đặt nóng và rưới tí nước mắm mậu dịch, đầy muối mặn chát mà thôi. Chợt nhớ ra nhà có lọ đường mẹ vẫn giấu kỹ(chỉ khi nào nóng chảy mỡ mới được dùng để pha nước chanh, hoặc nấu chè bột sắn lõng bõng nước)...tôi chạy ào vào, xúc vội hai thìa, rồi cất lại chỗ cũ. Nhoàng cái tôi đã ăn hết bát cơm trộn đường, miệng đầy thòm thèm...Từ cửa, thằng Hùng đặt chậu thau dưới chân bàn, ngồi xuống ăn sáng...Vừa xúc thìa cơm đầu tiên nó kêu ầm lên
- A a mày ăn đường, ông mách bố!
Tôi chối phứt:
- Đâu, làm gì có chuyện đó
Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
- Đúng rồi, ông thấy rất ngọt, rõ ràng mày ăn vụng đường mà không cho ông ăn...
Bị bắt quả tang, tôi đành phải thú nhận, và để nó khỏi lu loa, tôi phải chỉ ra chỗ mẹ giấu đường mà tôi vừa tình cờ tìm thấy tối qua trong khi dọn nhà cho nó biết. Xong hai anh em phải buộc thật chặt lại như cũ để kiến không bò được vào, và mẹ cũng không biết. Nếu không, mẹ cốc cho thủng trán vì tội ăn vụng, nói dối.
Cơm nước xong, cả nhà tản mát, tôi nán lại bàn nước nói chuyện với bố và không quên kể cho ông nghe về chuyện của anh Châu cách mạng.
Bố gạt đi, khuôn mặt khắc khổ, cau có:
- Nó nói dối đấy, chẳng qua nó ăn đất, ăn vực, ăn tiền đền bù của cả huyện mới có nhà to tổ chảng, xe hơi đỏ chót như thế, chứ vài cái vụ thu hoạch còm từ việc chia phòng, tách tỉnh ấy nhằm nhò gì.
- Thế ạ, tôi tròn mắt: -Bố nói rõ con nghe được không?
Bố tôi với tay nhón vài quả nho khô, bỏ vào miệng bảo:
- Dân ở đây cứ đòi làm đơn kiện nó nhưng con kiến kiện củ khoai mà thôi. Thằng anh làm bí thư huyện, em lại là trưởng Công an huyện, bao nhiêu đơn từ gửi lên trung ương lại vòng về dưới này cho thằng em giải quyết
- Ơ, tôi ngơ ngác: Anh ấy là con liệt sĩ, làm gì có em trai hả bố
Đặt tạch cái chén xuống bàn, bố tôi dằn giọng, khô khốc:
- Thì chồng con Ngọc chứ ai.
- Ngọc! Ngọc ạ, tôi càng ngạc nhiên:
- Phải, vợ chồng nó có cái nhà còn to gấp rưỡi nhà anh ruột với mẹ đẻ kia.
Thấy tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, không hiểu nổi ngọn nguồn, lạch sông, bố bảo:
- Thời gian đầu, biết nó là con liệt sĩ nên xã bố trí cho nó vào làm kế toán, sau do khéo ăn khéo nói, giỏi móc ngoặc, xà xẻo, hối lộ để lót ghế kê chỗ ngồi nên nó cứ lên vù vù, thành phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm hợp tác xã, dần được đôn lên thành phó bí thư của huyện. Trước đất khu vực này toàn là của bà con dân tộc tự khai hoang. Tự nhiên 1996, 1997 lại có chủ trương thu hồi đất để trồng rừng. Thế là chia lô, chia thổ. Chả hiểu nó nhập nhằng kiểu gì mà lấy được miếng đất to tổ chảng, kéo từ giữa làng đến tận bãi tha ma ngày xưa, rồi đi làm sổ đỏ chứng thực. Trong lúc bà con ở đây chẳng biết gì, thấy nghĩa trang đã tồn tại cả trăm năm nên cứ việc vác xác vào chôn. Thế là nó cấm. Bà con không chịu thì nó lôi sổ đỏ của chính quyền ra...Cuối cùng tự nó thuê người quy hoạch lại, lập tức khu vực nghĩa trang bé bằng ¼ so với trước, người nọ chồng lên người kia. Nhưng hễ ai có ý định chôn vào khu vực cũ là nó sai quân của chồng con Ngọc ra giải quyết, bắt khênh xác ra ngoài, chôn lại. Vì thế, ở đây người ta bảo. “Ông châu có gật đầu thì người chết mới yên, ông mà lắc chỉ có nước khiêng xác vứt xuống vực.
Ngẩn ngơ như người từ hành tinh khác đến, tôi ngồi im thin thít như thịt nấu đông nghe bố kể
-Trước con suối nhỏ chảy giữa hai vách núi ấy, bà con người góp của người góp công mới tạo ra cả một khu hồ rộng mênh mông để lấy nước tưới ruộng, chả hiểu bầu bán thế nào, thằng Quang em rể nó lại trúng thầu 50 năm, thế là bà con hết cách, còn nó thì ra thành phố Hoà Bình lôi kỹ sư, chuyên gia về làm hồ nuôi cá, dựng trăm chòi cá cho các đám thanh niên vào tình tự câu nhau. Con Ngọc thì hùn vốn với anh xây khách sạn, biệt thự rồi thuê người bán quán giải khát cho khách tham quan.
- Ngọc! Ngọc á? Tôi ngạc nhiên đến mức muốn á khẩu.
- Chứ sao: Nó giờ phốp pháp, trẻ đẹp, lại giàu nứt đố đổ vách, bà con bảo bao giờ nước hồ cạn thì của cải nhà nó mới hết.
- Chả lẽ - tôi cay đắng nghĩ “Cái tên Châu cách mạng” bắt nguồn từ sự giàu có, bất chính này ư?
-Chứ còn gì nữa, bố tôi vặc: - Trong đơn khiếu kiện, bà con gọi nó là “quan Châu cách mạng” hoặc “ông Châu quan cách mạng”, còn ngoài đời người ta trịnh trọng gọi nó là quan cách mạng, vì có lần huyện, xã kiểm điểm, hỏi nó:
- Tài sản từ đâu mà ra? Nó khai: - Tôi trưởng thành nhờ cách mạng. Khi bố tôi mất, nhờ chính sách của đảng và nhà nước mà tôi chính thức được vào làm cán bộ Tại ủy ban. Sau đó đi học đại học tài chính không mất tiền. Nhờ kiến thức của đảng trang bị mà tôi có lương thưởng bổng lộc, địa vị, quyền lợi. Nhà cửa, đất cát cũng như xe cộ đều từ đó mà ra v.v
Tôi nghe mà chua chát trong lòng. Tưởng nhóm lợi ích chỉ có ở nước tư bản giãy chết, Việt Nam qúa xa lạ với danh từ này, ai ngờ cái xóm nhỏ chỉ chưa đầy 8000 người dân như xóm tôi cũng xuất hiện nhóm lợi ích là anh em nhà anh Châu và lãnh đạo phía dưới... chỉ có dân là mòn mỏi kiệt quệ.
Thời gian như người buộc xích lôi đi, loáng cái một tháng đã hết, tôi vẫn tránh không muốn gặp lại Ngọc nhưng cái xã nhỏ bằng bàn tay, có tránh cũng chẳng được...nhất là lại dưới bóng của ông quan cách mạng và sự vui vẻ hồ hởi không che giấu của mẹ tôi.
- Ôi biết thời thế thay đổi thế này, tao đồng ý cho mày lấy nó rồi ở nhà làm việc trong chính quyền huyện, xã còn hơn. Vừa có thông gia giàu có, vưà không phải xa con xa cháu đằng đẵng. Nhiều lúc, nhớ mày, mẹ chỉ còn biết khóc thầm, nhất là thời gian đầu, mấy đứa đi xuất khẩu cùng đợt hết hạn trở về, làm tao cứ nhớ quay quắt...con dâu và cháu đít tôn cũng chỉ được nhìn qua ảnh.
Với tư thế chủ nhà, Ngọc cho mời cả vợ chồng và con tôi đến nhà, rồi đưa ra khu vực đầm, hồ và khách sạn chơi. Quả là con tạo xoay vần trớ trêu thật. Nếu lấy tôi, dù có là Việt Kiều Đức đi chăng nữa, cũng chẳng thấm tháp gì so với cơ ngơi của Ngọc lúc này. Chỉ riêng vùng hồ đẹp như mơ này thôi cũng đưa lại cho vợ chồng Ngọc cả trăm triệu mỗi tháng. Thằng con tôi thích mê, chẳng chịu về khi thấy cá cắn câu liên tục, chẳng bù những lần tôi thuê thuyền nhỏ đi câu, có khi cả tiếng đồng hồ chẳng được con nào, chờ cá cắn câu nhấc lên lại không đủ quy định đánh bắt, mà cũng chỉ được phép bắt mỗi lần 10 con. Chỉ cần qúa số lượng hoặc không đủ trọng lượng là phạt cả trăm Euro như không.
7 tuổi nên nó cứ thật thà như...đấm vào tai tôi:
- Bố ơi, sao nhà cô Ngọc thích thế. Sao nhà mình ở Đức không có hồ bơi? Phải đi câu cá rõ xa. Sao nhà bà nội nhỏ xíu mà nhà cô ấy rộng ơi là rộng. Nhà mình có 3 phòng mà nhà cô ấy có tận 30 phòng?
Một câu hỏi quả là khó trả lời...
Sacto Oct.2017
Trần Khải Thanh Thủy