HOME
Bình Luận
Obor, kế hoạch bành trướng của Trung Quốc



Đỉnh Sóng



Pillsbury hay tác giả Từ Thức nào đó của bài viết bên dưới cho thấy một thực trạng địa chính trị âm u và tăm tối cho thế giới mà chúng ta đang sống. Họ không "bi quan tếu" đâu. Cái nhìn của họ rất thực, trừ phi người đọc cố bám víu vào một ảo ảnh chính trị không bao giở trở thành hiện thực.
- Rất tiếc hai tác giả trên chỉ nhìn có một nửa vấn đề. Họ chỉ tự giới hạn vào các tay chơi trên sòng bài mà không đá động gì đến tên chủ sòng bài. Và chủ sòng bài chính là Hệ Thống Siêu Quyền Lực Do Thái. Các nguyên thủ quốc gia trên thế giới ngay đi vào chính trường chẳng khác nào đi vào sòng bài Do Thái, tuyệt đối tuân thủ luật chơi của Do Thái và chấp nhận mọi rủi may được Do Thái an bài.
- Không có Do Thái thì trăm ngàn Mao Trạch Đông, Đăng Tiểu Bình, hay Tập Cận Bình đi nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì với một nước Tàu lạc lậu như trước đây nửa thế kỷ.
- Do Thái là một loài ký sinh quốc tế. Trước kia họ bám vào Liên Xô và mong xử dụng nước Nga hậu Nga Hoàng để làm bá chủ thế giới. Chung quy Cộng Sản Nga chỉ giúp được Do Thái có một việc duy nhất là áp đặt nhà nước Israel ở Palestine; từ đó trở đi Cộng sản Nga đã tỏ ra bất lực trước Hoa Kỳ. Thế là Do Thái trở cờ và phá nát Liên bang Xô Viết để nắm đầu Hoa Kỳ và biến cường quốc nầy thành đội quân đánh thuê miễn phí cho Israel, trong khi toàn quyền thao túng quốc gia nầy từ tài chánh, kinh tế, giáo dục, truyền thông, kỹ nghệ xuất bản và phát hành, cho đến truyền thông báo chí và kỹ nghệ giải trí. Quan trọng hơn cả, Do Thái đã và đang nắm hầu bao của nước Mỹ thông qua Quỹ Dự Trữ Liên Bang hiện nằm trong tay chín ngân hàng tư nhân Do Thái.
- Tuy nhiên, qua hai cuộc Chiến Tranh Cao Ly và Chiến Tranh VN, Hoa Kỳ tỏ ra thiếu khả năng giúp Do Thái thiết lập Trật Tự Thế Giới Mới để Do Thái lên ngôi cai trị thế giới. Do Thái cần tên khổng lồ Trung Quốc ở Phương Đông. Đó là lý do tại sao, chỉ trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ, từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, nước Tàu đã vùn vụt trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới trước sự cúi đầu và tùng phục của Mỹ và các quốc gia Tây Phương. Cứ hỏi Henry Kissinger đang ngự ở Trùng Khánh thì mọi sự sẽ rõ như ban ngày.
- Dường như xu thế Hán Trị không còn đảo ngược được nữa. Từ thời Nixon cho đến thời Donald Trump các tổng thống Mỹ dường như chỉ đóng vài trò bù nhìn cho Do Thái. Tình trạng đó cũng phản ảnh rất rõ nét nơi những con xà tinh cái của Anh, Đức, Thụy Sỹ đang chăn gối mặn nồng với con đại xà tinh Hoa Lục. Âm mưu "Một vành đai một con đường" ai chẳng thấy; nhưng có một quốc gia nào dám lên tiếng đâu? Họ hùa nhau ton hót Tập Cận Bình thì có. Đó là thế giới của những sinh vật bị Do Thái điều khiển não bộ để trở thành những người máy mang dòng máu bò sát, chỉ biết thu mình lại né tránh để cho con đại xà tinh Hoa Lục bò đi khắp thế giới, cõng trên lưng Hệ Thống Siêu Quyền Lực Do Thái.
- Ngay từ khi thành lập Nhà Nước Israel, ảo vọng của Do Thái là từng bước mở rộng biên giới Israel ra khắp Trung Đông trước khi ra khắp thế giới. Đó chỉ là chuyện đội đá vá trời. Thế thì tại sao không mở rộng biên giới của Israel từ bên ngoài Israel thông qua bàn tay của Mỹ và Tàu?
- Xin đừng bao giờ quên lời cảnh cáo của Peter Dale Scott: "Bên dưới cái bề mặt có vẻ trật tự của chính phủ Hoa Kỳ là cả một hệ thống phức tạp, chỉ được cấu trúc một phần, liên kết ảnh hưởng của Wall Street, đám quan liêu thối nát, và guồng máy quân sự-kỹ nghệ. Đây mới là quyền lực thực sự của Đế Quốc Hoa Kỳ: Cái mạng nhện hậu trường không do ai bầu ra, không chịu trách nhiệm với bất cứ ai, và miễn nhiễm với mọi đối kháng của quần chúng." Mạng nhện đó chính là chủ sòng bài Do Thái mệnh danh là Hệ Thống Siêu Quyền Lực.
Đỉnh Sóng