HOME
Bình Luận
Vạch rõ đào sâu lằn ranh Quốc Cộng



Huỳnh Quốc Bình


Hí hoạ: Gánh xiệc của bọn đầu trâu mặt ngựa đang diễn tuồng

Nếu ai nhận mình là người Quốc Gia chống cộng mà còn mơ hồ về những thủ đoạn của VC thì người đó sẽ trở thành nạn nhân của chúng, người đó sẽ bị VC lừa dài dài và người đó sẽ tiếp tục thua bọn VC cho đến muôn đời. Bọn VC là những đứa được huấn luyện và trui rèn trong sự gian manh tráo trở. Chúng biết cách mai phục nhiều nơi, nhiều chỗ. Chúng không ngại ẩn náu trong hang, nằm lâu ngày dưới hầm, chui đầu dưới gầm cầu hay ống cống, tự chui vào tù VC để được phe Quốc Gia tin tưởng… Chúng chui sâu và trèo cao vào các nơi quan trọng trong chính quyền Quốc Gia. Sau ngày 30-4-75 chúng vẫn tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ, tức là tìm cách giữ những chức vụ quan trọng trong các sinh hoạt của người tỵ nạn VC tại hải ngoại để chờ đúng thời cơ thì chúng sẽ ra tay…
Nói một cách ngắn gọn: Người chống cộng, nếu muốn thắng bọn VC thì không thể gian manh tráo trở như bọn VC nhưng cần phải thật sự khôn ngoan và luôn đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn chúng.
Hồi thời quân dân miền Nam chống bọn cộng phỉ xâm lược thì lằn ranh Quốc cộng rõ ràng lắm. Ở bên này là người Quốc Gia chạy qua bên kia là theo bọn VC. Ngày nay tại hải ngoại, lằn ranh Quốc cộng rất khó nhận dạng và sự phân biệt chánh tà không còn đơn giản vì sự tế nhị của nó.
Cái chiêu thức mà bọn VC và bọn tay sai của chúng áp dụng tại hải ngoại là phải ly gián hay làm xáo trộn các sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh chống cộng. Chúng tìm đủ cách bôi đen những người thật sự chống cộng trong vỏ bọc “chống cộng” hoặc “nhân danh người chống cộng. Bọn này luôn tìm cách nhắm vào kẽ hở của người Quốc Gia để tấn công nhưng lại “câm miệng” hay “đui mù” trước những thứ bất thường xảy ra hàng ngày tại các địa phương.
Tôi xin chứng minh một trường hợp điển hình và gần đây nhất. Một nhạc sĩ từng viết nhiều nhạc phẩm và làm thơ đấu tranh chống cộng bằng cách nêu ra tội ác VC hơn ba Thập Niên tại hải ngoại… Khi ông ra mắt sách thì lập tức có kẻ viết bài, tung thơ rơi, để tìm cách bôi bẩn người nhạc sĩ đó; nhưng đối với những ca, nhạc sĩ nỗi tiếng khác công khai về VN hát hò cho bọn VC và đám tư bản đỏ nghe, cũng như tuyên bố những điều có lợi cho VC thì bọn này câm như hến. Điều này không cần phải tìm hiểu hay điều tra gì ráo mà chỉ cần nhìn thấy việc làm của chúng thì người ta có thể thấy rõ tấm căn cước của chúng nó ở phía nào ngay.
Có người hỏi tôi rằng, thời buổi này là thời buổi loạn chiêu làm sao biết ai tốt, ai xấu, ai chống cộng thật, ai chống cộng giả hiệu để mình ủng hộ hay tẩy chay… Và tôi đã trả lời rằng: Nếu mọi thứ đều dễ dàng để người ta có thể nhận diện thì đã không có người bị lừa. Tôi không muốn lạc đề khi mang chuyện đấu tranh sanh tử ra để so sánh chuyện tình cảm trai gái… Xin mọi người cứ nhìn trong xã hội thì biết. Tại sao những cô gái con nhà lành cứ bị mấy tên sở khanh nó lừa? Nói thẳng là con gái nhà lành bị lừa là vì nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm sống, còn đám con trai, thanh niên con nhà tử tế thì thiếu “tài nói dối” hay giỏi che đậy khuyết điểm nên không thể “tranh tài” với bọn lừa đảo. Dĩ nhiên, trước sau gì thì những gian dối cũng lần hồi bị phơi bày, nhưng khi vàng thau được phân minh thì cũng có nhiều đổ vỡ lắm.
Trở lại chuyện đấu tranh chống cộng. Có người hỏi: Tại sao những tên gian manh khi nói có người nghe, khi làm có người ủng hộ? Xin thưa rằng: Người Việt mình có câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Người tử tế chơi thân với người tử tế, còn bọn gian manh thì chỉ có thể tụ năm tụ ba với đám gian manh. Điều đáng bận tâm là cũng có người thuộc phe tử tế vì thiếu thận trọng, thiếu cân nhắc sự việc chung quanh mình hoặc vì muốn yên thân, không muốn bị dính vào những mặt trận chống cộng… Cho nên những việc bất thường ngay trong các cộng đồng tỵ nạn VC đáng lẽ được giải quyết ngay từ đầu, hoặc phải bị trừ khử từ trong “trứng nước” thì lại để cho nó sanh sôi, nẩy nở… Đến khi nó quá lộ liễu rồi mới ra tay thì phải tốn nhiều công sức để vô hiệu hóa nó.
Chúng ta thấy trong quá khứ không ít những hội ái hữu, những ban chấp hành của một số cộng đồng tuyên bố không làm chính trị nên từ chối chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca hoặc có đứa đã trịch thượng đòi phải dẹp Cờ Vàng thì chúng mới chịu sinh hoạt. Vậy mà các ban tổ chức, các hội viên của các hội đoàn và cộng đồng đó không ai dám lên tiếng; hoặc nếu có người lên tiếng thì bị cho là quá khích và dùng thế “lấy thịt đè người”, tức lấy đám đông để cô lập người dám nói ra những điều sai trái.
Khoảng năm 2009 một đài phát thanh Việt Nam tại vùng Virginia hằng ngày ra rả kêu gọi mọi người đóng góp tài chánh để đài có tiền mà “đấu tranh cho một nước VN sớm có được tự do dân chủ…”, nhưng đồng thời những người trách nhiệm cũng có sự giao du mật thiết với cán bộ cao cấp của VC trên toà đại sứ của VC. Một Ban Giám Đốc gồm bốn người thì đã có đến ba đứa ban ngày hô hào chống cộng nhưng đêm về lại “chăn gối với kẻ thù”. Đứng trước việc này thay vì những ông bà có vị trí đáng kể trong các hội đoàn hay cộng đồng lên tiếng cáo trách bọn chúng thì họ lại im lặng, một thứ im lặng đáng “rùng mình”. Cái bọn giao du mật thiết với VC đó chẳng những không bị cáo trách mà chúng còn được chủ tịch cộng đồng lúc bấy giờ mang bằng khen đến khen tặng thành tích hoạt động “chống cộng” của bọn này. Trước việc làm sai quấy một cách trắng trợn như thế mà ít ai dám lên tiếng, trái lại còn có một anh nhà văn, luật sư gì đó, được mô tả là có “thành tích chống cộng” đã trâng tráo viết bài, viết sách ca tụng bọn đó, thì thử hỏi những người chống cộng cô thế làm sao dám lên tiếng.
Một người mang danh hiệu “mục sư”, là người từng cho rằng mình “bị VC đàn áp” và xin tỵ nạn hại Hoa Kỳ. Đương sự có nhiều năm sinh sống tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Năm 2015 đương sự đến Portland Oregon “giảng lời Chúa”. Vì tôi có bằng chứng là đương sự thường xuyên ra vào VN là cái nơi mà đương sự từng cho là mất tự do và từng bị đàn áp. Tôi cũng có bằng chứng rằng sau ngày xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ, đương sự chụp hình trước cờ đỏ sao vàng của VC. Hình ảnh rõ ràng cho thấy vợ chồng đương sự và tên “mục sư” thân cộng khác đã chụp chung với nụ cười vui vẻ trước cờ VC. Khi tôi lên tiếng phản đối lúc đương sự đến Oregon “giảng đạo” thì lập tức tôi bị kẻ gian tung tin rằng tôi là người chống cộng quá khích, là người muốn “phá hoại hội thánh Chúa”.
Trước đây vào tháng 6 năm 2016 cũng tại vùng Hoa Thịnh Đốn có cuộc bầu cử chức vụ chủ tịch cộng đồng, và người ta có bằng chứng là một ứng viên chủ tịch đã dùng đủ thứ mánh khóe, gian lận khi tranh cử để anh ta có thể thắng cử. Lần này ngoài một số nhân sĩ có lòng quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh đã mạnh dạn lên tiếng, đa số còn lại được xem là “tai to mặt lớn” nhận mình là người Quốc Gia chống cộng, có trách nhiệm lên tiếng thì lại im lặng hay lên tiếng theo kiểu lấy lệ chứ không rốt ráo giải quyết vấn đề, cho nên đương sự đã dùng nhiều mưu mẹo, thủ đoạn để quyết chiếm cho bằng được chức chủ tịch. Nói thẳng ra là đương sự đã trâng tráo loại bỏ một liên danh nữ mà theo giới thạo tin và có uy tín cho biết, đó là một phụ nữ có khả năng, có đạo đức, có tinh thần chống cộng rõ ràng, rất xứng đáng đại diện cho đồng hương vùng Virginia và Washington DC. Dù là người tốt, chống cộng quyết liệt nhưng bà cũng phải “bó tay” trước các thủ đoạn của những kẻ bất lương. Trong vụ này những người chống cộng ở các nơi khác lên tiếng thì bị kẻ gian viết bài, lên đài phát thanh lăng nhục và kết án là “phá hoại” là “không đủ tư cách” v.v…
Mới đây người ta lại có bằng chứng rằng cái cộng đồng do cái anh chủ tịch thắng cử trong sự gian dối ấy, đã ngang nhiên thay đổi nội quy gồm những điều khoản được ghi từ trước là không được thay đổi. Dù vậy những kẻ lập lờ trong lập trường chống cộng đã thay đổi nội dung nhóm chữ “cộng đồng chống cộng” trở thành “cộng đồng không cộng sản”. Khi bị mọi người phát giác và lên tiếng phản đối, thay vì biết phục thiện hay xem trọng tiếng nói của mọi người thì đương sự lên đài phát thanh và ngang ngược chụp mũ những người công khai lên tiếng phản đối hành động trí trá của đương sự rằng: "…..có những kẻ vì tỵ hiềm vì cá nhân đánh phá, hoặc có hẳn một cái tổ chức của cộng sản đứng đàng sau để tìm mọi cách mà vô hiệu hóa hành động của chúng tôi”. Tôi không ngại gọi đây là thái độ nói lấy được của một kẻ ngang ngược mà người ta thường thấy bọn VC trong nước hay sử dụng để chụp mũ người dân khi chúng bị tố cáo về các tội ác hay những điều xằng bậy của chúng.
Rõ ràng chuyện nêu trên cho thấy bọn Việt gian đã công khai thách đố hay “bẹo gan” những người Quốc Gia chống cộng. Nếu việc làm này không được giải quyết rốt ráo thì thành trì chống cộng tại Vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ tiếp tục bị bọn VC và Việt gian xâm hại mà không ai dám làm gì cả. Nếu người trong cuộc không đồng loạt lên tiếng hay lên tiếng lẻ tẻ, còn ở xa lên tiếng thì bị cho là “phá hoại” hay “không đủ tư cách” thì tôi dám bảo đảm vùng đó sẽ tiếp tục “thúc thủ” trước những thủ đoạn phá hoại của VC trong tương lai. Cũng may những nhân sĩ chống cộng đã và đang quyết liệt lên tiếng… Tuy nhiên đối với tôi các cơ quan truyền thông và hội đoàn chân chính trong vùng nên giải quyết rốt ráo hơn, tức là mọi người cần biểu tình lên án và bắt kẻ gian phải trả lại cơ chế sinh hoạt cộng đồng cho những người lương thiện hay những ai có đủ tài đức đại diện đồng hương chúng ta hầu có thể giữ vừng ngọn cờ chống cộng tại đó.
Với những gì tôi chứng minh đã đủ để người chống cộng thấy rằng lằn ranh quốc cộng cần phải được vạch cho rõ và đào cho sâu, vì nếu không thì bọn VC và đám Việt gian sẽ tìm cách làm lu mờ để rồi người Quốc Gia và cộng sản bị đề huề. Một khi lằn ranh Quốc Cộng bị san bằng thì những gì lương thiện sẽ bị hạ thấp và gian trá sẽ lên ngôi, lúc bấy giờ tội ác trong quá khứ của VC sẽ bị lãng quên và tội ác mới sẽ tự nhiên gia tăng, chính nghĩa đấu tranh chống cộng sẽ bị tầm thường hóa, thiện ác mất phân minh… Điều này giống như Thiên Đàng và địa ngục bị đồng hóa, không hơn không kém.
Bản chất của bọn VC là lưu manh, côn đồ, gian ác và hiểm độc… Còn bản chất của bọn Việt gian là thích lợi lộc cá nhân, ngại khó, sợ nguy và sẵn sàng làm tay sai cho VC hay những thế lực mạnh… Vì thế, nếu có ai mong đợi chúng nó làm điều tốt, sống tử tế, đàng hoàng, hoặc sống ra một con người thì chẳng khác nào người ta mong mấy con chó đi hai chân giống như chú chó các gánh xiệc đã được thuần hóa. Bản chất của loài chó là phải đi bốn cẳng, thích ăn phân, thích ngửi đồ xú uế và tuyệt đối trung thành với chủ của nó mà không cần biết trúng trật là gì. Vì thế, người tử tế phải ra tay kịp thời để ngăn chận sự lộng hành của bọn gian tà.
Huỳnh Quốc Bình
(503) 949-8752
Email: huynhquocbinh@yahoo.com