HOME
Bình Luận
Bát cơm tình thương cho Biển Hồ



Giáng Thu

Thế là đúng một năm kể từ ngày đặt chân lên vùng Biển Hồ, tháng 7/2016, tận mắt thấy được cuộc sống cơ cực của những đồng bào người Việt Nam đang sinh sống ở đây, nhóm thiện nguyện “Bát Cơm Tình Thương cho Biển Hồ” đã thực hiện chương trình từ thiện nhằm giúp đỡ phần nào những mảnh đời bất hạnh này.
Sau 3 lần tổ chức quyên góp, gồm: Đêm Karaoke Dạ Vũ ngày 3/12/2016, Hai ngày Hội Chợ Tết Đinh Dậu 2017 và Đêm Văn Nghệ Tri Ân ngày 18/2/2017, tổng số tiền quyên góp được là AUD $56,000 (Úc Kim).



Một số thành viên trong nhóm thiện nguyện đã tự lo chi phí phương tiện di chuyển để tới tận Campuchia thực hiện công việc sau cùng là mang số tiền quyên góp nói trên đến tận tay đồng bào ở Biển Hồ.
Đoàn thiện nguyện đến hồ Tonlê Sáp vào lúc 9 giờ 00 sáng ngày 12/7/17 trong một ngày nhiều mây, không nắng, nhưng không khí oi nồng, nóng bức, khác hẳn với Nam Úc đang giữa mùa Đông, lạnh giá. Đoàn có 12 người, do anh Võ Quốc Sỹ trưởng Ban Tổ Chức làm trưởng đoàn, gồm 4 người là thành viên của ca đoàn Thánh Patrick, 8 người còn lại là những người thiện nguyện, gia đình NNQ và bạn bè.
Hướng dẫn viên và xe buýt đưa chúng tôi đến sát bờ sông, mua vé và được lên ghe lớn (người địa phương gọi là vỏ lãi) chở vào nơi xóm nổi có người Việt đang tập trung để chờ nhận quà do đoàn chúng tôi đem đến.
Từ xa, ngồi trên ghe, bồng bềnh trên dòng sông nước đục ngầu, chúng tôi nhìn thấy các "căn nhà" là những chiếc ghe nhỏ, được che phủ bởi những vật liệu cũ kỹ, rách nát, hay những căn nhà được giữ cho nổi trên mặt nước, bằng những thùng phuy đã rỉ sét theo thời gian. Chúng tôi không thể nói nên lời, khi tận mắt thấy cảnh nghèo nơi đây.
Ghe chúng tôi vào không xa, khoảng 10 phút sau, chúng tôi nhìn thấy biểu ngữ được căng trên vách ngôi trường nổi "Chào mừng phái đoàn Từ Thiện Nam Úc". Ghe cặp vào sát khu vực trường học, thầy Hiệu trưởng đón đoàn chúng tôi vào gian nhà nhỏ, là lớp học của các em học sinh. Hôm nay chỉ một số các em được có mặt để phụ giúp phần phát qùa, các học sinh khác nghỉ ở nhà để lấy chỗ trống cho việc tiếp đón đoàn và phòng trống chứa quà.



Sau vài lời ngắn gọn giới thiệu của anh Sỹ trưởng đoàn và lời đáp chào mừng cám ơn của thầy Hiệu trưởng, chúng tôi được mời ngồi ở hàng ghế nhựa thấp để xem màn văn nghệ "bất ngờ" do các học sinh nhỏ trình diễn. Các em gái trong đồng phục áo đầm đỏ vừa múa, vừa hát cùng lúc với một anh ca sĩ tí hon hát và nhún nhẩy đồng nhịp cùng các "vũ công" nữ. Tất cả đều đen nhẽm và gầy guộc. Tôi không nghe được lời của bài hát hay nhạc cụ nào đã đệm cho các cháu nhảy múa. Cả nhóm phụ nữ chúng tôi đều ứa lệ với màn trình diễn văn nghệ rất nghèo về vật chất này nhưng lại rất giàu về tính nghệ thuật. Các em đã múa hát với tất cả sự cố gắng cao nhất, để làm vui lòng thay cho lời cảm ơn các vị ân nhân đã đem bát cơm do bao tấm lòng đóng góp từ một nơi rất lạ, rất xa, ngoài sự hiểu biết của các em.
Được múa hát cho các vị ân nhân này là một vinh dự lớn lao, một trọng trách mà các em phải hoàn thành tốt đẹp, không được sai sót! Với tôi, các em là những Black Swan (Thiên Nga đen) trong màn vũ Ba Lê nổi tiếng trên thế giới!
Sau đó, chúng tôi được hướng dẫn đến nơi tập trung để phân phát quà. Tổng cộng có 518 phần quà, gồm 468 hộ đồng bào Việt Nam và 50 hộ người Campuchia. Để hỗ trợ cho việc phát quà có 6 anh công an Campuchia, 3 thầy và 2 cô giáo thiện nguyện, dạy không lương.
Các "ca sĩ diễn viên" lúc nãy, giờ đây đã thay thường phục, cùng tham gia với các học sinh khác, phụ giúp khuân vác các phần quà đặt dưới chân các anh chị trong đoàn thiện nguyện theo sự chỉ dẫn của cô giáo, là con thầy hiệu trưởng. Những người dân nghèo đứng ngồi đầy các ghe sát sàn nổi của nhà trường. Mỗi ghe là nơi sinh sống của một hộ, trên tay họ cầm chắc tấm phiếu màu vàng, có ghi rõ tên đoàn từ thiện, số người nhận quà và chữ ký của thầy hiệu trưởng có đóng mộc đỏ của trường.
Tôi có dịp quan sát thật gần những người dân nghèo tại đây trong những bộ quần áo cũ kỹ, nước da đen xạm vì nắng gió. Nhiều bà có con nhỏ ngồi trong lòng hay ẵm trên tay, cả hai mẹ con nhễ nhại mồ hôi trên mặt. Một người mẹ ngồi trên ghe gần tôi nhất, có con nhỏ ngồi trong lòng, trong khi phải chờ rất lâu để đến lượt nhận quà đã cúi xuống hát nhỏ vào tai cậu bé khoảng hơn một tuổi, trông rất vui vẻ vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp hát của mẹ, mặc cho nắng nóng, mặc cho những làn sóng mạnh bập bềnh do các ghe khác chạy nhanh qua. Chốc chốc chị lấy tay lau mồ hôi ướt đẫm trên đầu và mặt đứa bé. Trong lòng hai mẹ con họ giờ chỉ có niềm vui to lớn là nhận quà!
Tôi lấy chai nước suối và nhờ các anh thiện nguyện chuyển giúp, người mẹ vui mừng nhận lấy, trao cho con trai uống trước. Cậu bé tu khá thành thục và có vẻ khát lắm. Tôi quay mặt đi để tránh cơn xúc động. Hình ảnh này thật đẹp, nhưng sao tôi nghe xót xa, thương cảm cho bao người bất hạnh này. Tôi có thể làm gì hơn?
Giờ phát quà bắt đầu. Một thầy giáo cầm microphone đọc lớn số người trên tấm phiếu, qúi anh trong ban tổ chức chuyền tay các phần quà cho từng người lần lượt lên sàn ghe nổi làm nhà trường để nhận quà. Mỗi phần quà gồm: 1 bao gạo 10kg, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 kg đường, 0.5 kg bột nêm và đồ hộp.
Tôi và 3 chị nữa ngồi ở bàn nhựa trao bao thư tiền mặt được chuẩn bị từ trước. Mỗi hộ sẽ có một người đại diện nhận một phần quà và bao thư tiền.
Mỗi người được nhận US $10 Mỹ Kim. Hộ 10 người thì được nhận US $10 x 10 = US $100 Mỹ Kim (người Campuchia xử dụng tiền đô la Mỹ hay tiền Ria bản xứ để giao dịch mua bán, chứ không dùng đô la Úc).
Việc phát quà và tiền của nhóm chúng tôi được hoàn thành nhanh chóng, chính xác và tốt đẹp nhờ đã liên lạc trước với Ban Giám Hiệu của trường giáo dục dành cho trẻ em nghèo tại chỗ, cũng như học hỏi kinh nghiệm, cách thức phân phối từ Cha Mai Văn Sang và các nhóm thiện nguyện đã đến Biển Hồ nhiều lần trước đây. Sau đó chúng tôi được mời nán lại dùng bữa cơm trưa đạm bạc tại nơi phát quà vừa rồi.



Cũng bất ngờ, đầy cảm động như phần biểu diễn văn nghệ của các em học sinh nghèo lúc nãy, dưới sự chỉ bảo của cô giáo, các em bê bàn ghế nhựa ra, và đặt các thức ăn lên bàn gồm 1 đĩa cá thác lác chiên, 1 đĩa cá trê chiên giòn chấm mắm gừng, 1 đĩa thịt bò xào với hành tây, bông cải trắng và món canh là mì gói nấu bắp cải. Tất cả thành viên của nhóm đều thấm mệt, cùng ngồi bàn ăn với thầy Hiệu trưởng và các anh công an. Chúng tôi không ai cảm thấy đói nhưng rất muốn thưởng thức tất cả món ăn trên bàn như những sơn hào, hải vị của hương vị của quê hương, của tình người! Cho miếng cá vào miệng, tôi nhớ đến miếng heo quay béo ngậy trên các đĩa đặt trên các bàn tiệc cưới linh đình, thừa mứa mà tôi được tham dự, lùa những hạt cơm dẻo vào miệng, tôi cảm thấy nước mắt dâng đầy lên khoé mắt. Tôi nhớ đến những hạt cơm trong nhà tù Cây Gừa mà tôi là tù nhân vượt biên được phân phát. Trong bất cứ hoàn cảnh khốn khổ nào, thân phận nào, hạt cơm trắng vẫn luôn luôn nâng con người lên hàng vua chúa, vì nó không còn gọi là hạt gạo, hạt cơm bình thường nữa, mà là NGỌC TRỜI!
Tôi đang có cả kho tàng VÀNG NGỌC bày ra trước mắt. Vậy còn những đồng bào nghèo tả tơi, những trẻ em gầy ốm, những học trò nhỏ nghèo khổ với đôi mắt trong, thơ ngây ẩn chứa bao lo toan cho ngày mai, cho miếng cơm manh áo... Họ thì sao?
Rời địa điểm tập trung phát quà vào lúc 1 giờ 00 trưa cùng ngày, chúng tôi lên ghe lớn chở sâu vào Biển Hồ tham quan tiếp cảnh sinh hoạt trên những chiếc ghe mỏng manh của những đồng bào nghèo tại đây. Những đám lục bình trôi bềnh bồng trên mặt nước, dòng sông đục ngầu chẳng chút âu yếm nâng niu các cánh lá xanh đang đeo bám vật vờ trên dòng sông. Một chiếc ghe nhỏ khác có gắn máy, chạy nhanh, ngược chiều với ghe chúng tôi. Chân vịt của chiếc ghe này, cày nát các đám lục bình khi ghe họ chạy qua! Các cánh lá xanh đã rách nát vì thiếu thốn sự chở che, bảo vệ của dòng sông, nay thêm khốn khổ tơi bời bởi sự vô tình của máy chém chân vịt! Tôi nghe như có trăm ngàn lời than khóc từ đám lục bình kia, trong đó có cả tiếng nói lớn của thầy hiệu trưởng vừa tạm biệt phái đoàn: "Chào những vị ân nhân đầy thiện tâm đã đến với dòng sông này, một nơi có một không hai trên thế giới, để chia sẻ, ủi an những mảnh đời tan nát trôi nổi như cánh lục bình tả tơi của chúng tôi”.
Xin cám ơn những tấm lòng vàng đã đóng góp bằng tình thương, bằng vật chất, bằng nhiệt tình, để cho “BÁT CƠM TÌNH THƯƠNG” như những hạt NGỌC TRỜI, đến được Biển Hồ cách yêu thương trìu mến nhất.



Thay mặt những đồng hương ở Biển Hồ vừa được nhận quà, thay mặt nhóm thiện nguyện “Bát Cơm Tình Thương Cho Biển Hồ”, chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành và lòng tri ân sâu xa của chúng tôi đến tất cả quý ân nhân xa gần, với lòng trọng kính nhất.
Sau đây là phần báo cáo tổng kết của BTC nhóm thiện nguyện “Bát Cơm Tình Thương Cho Biển Hồ”:
Tổng thu: AUD $56,000 Úc Kim qui đổi được US $41,000 Mỹ Kim (hối đoái thời điểm đầu tháng 7/2017)
Tổng chi: US $41,000 gồm:
- $9,540 USD (518 phần quà, thuê ghe máy, linh tinh...)
- $20,760 USD (2076 người x 10 USD/người)
- $10,700 USD (mua học cụ và quà cho 400 em học sinh)
Còn lại: USD $00.00 (không USD)
***
Chân Thiện Mỹ
Chuyến công tác từ thiện tại vùng Biển Hồ Tônlê Sáp Campuchia nhanh chóng kết thúc, chúng tôi quay trở lại VN, ai về nhà nấy để thăm thân nhân mình. Tôi bịn rịn chia tay chị Đông và cậu con trai tên là Nguyễn Chân Thiện đi cùng. Hai mẹ con họ tiếp tục bay về Đà Nẵng, để cùng gặp những người thân đang sống tại đó và một người em gái từ Mỹ, cũng hẹn về xum họp với gia đình trong dịp này.
Trong suốt thời gian 4 ngày của chuyến công tác nhóm thiện nguyện, chúng tôi ở chung khách sạn và cùng nhau chuyện trò, vui vẻ. Tôi thích được gần gũi chị, vì chị có nét đẹp đằm thắm, mũi cao, mắt tròn và mái tóc dài xoã ngang lưng, uốn từng lọn cong, rất giống ca sĩ Ngọc Lan, dáng chị mảnh mai, dù đang ở độ tuổi ngoài 60, nhưng cách trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc đơn sơ, chị có nét trẻ trung và dễ mến. Nhìn chị và cậu con trai, tôi thấy có cái gì đó thu hút, muốn kết bạn. Cậu con trai tên Chân Thiện, dáng cao gầy, gương mặt xương, tóc dài được búi cao trên đỉnh, nước da ngâm.
Nhìn Thiện, cậu có nét thuần châu Á, giống người Thái Lan hơn Việt Nam. Chân Thiện khoảng hai mươi bẩy tuổi, nói tiếng Việt rành rẽ và đặc biệt, anh thanh niên này còn trẻ mà lại thích ăn chay trường!
Tôi nhớ lại, suốt thời gian phát qùa cho đồng bào nghèo tại Biển Hồ, Chân Thiện phụ giúp các anh trong nhóm, liên tục khuân, bê các phần qùa nặng trĩu, không ngừng tay. Sợ Chân Thiện mệt, tôi nhắc chị Đông chuyền chai nước suối cho Thiện uống, nhưng chị nói: "Không sao, cháu thích được làm việc, nhất là làm từ thiện".
Khi phần qùa cuối cùng được chuyển đến tay người nghèo sau cùng. Chị Đông đến gần con trai, đang lau mồ hôi trên trán, chị hỏi cháu:
- Qua công tác từ thiện này, con có cảm nghĩ gì? Con có mệt không?
Chân Thiện trả lời ngay:
- Con không mệt. Con muốn làm cái gì chia sẻ cuộc sống thiếu thốn của họ. Họ thực sự nghèo khó! Nếu con không có chiếc xe hơi và ít tiền dành dụm trong ngân hàng, thì con cũng giống họ vậy thôi...
Chân Thiện nói, làm tôi xúc động, vì cách bộc lộ tư tưởng của mình, thẳng thắn, đồng cảm và sẻ chia. Tôi như nghe được nhịp đập trái tim đầy lòng nhân ái của Chân Thiện.
Trong thời gian chờ check in hành lý lên máy bay, từ phi trường Campuchia trở về Việt Nam. Thấy chị Đông ngồi đối diện với con trai, tôi đến ngồi bên cạnh, chuyện trò cho qua thời gian. Tôi gợi chuyện:
- Suốt mấy ngày được cùng làm công tác từ thiện này, em thấy rất mến chị và Chân Thiện, chị có thể cho em được kết bạn với chị được không? Khi chuẩn bị cho chuyến đi này, em có nghe giới thiệu sơ về chị! Chị đến Úc lâu chưa?
Chị Đông nhìn tôi, mỉm cười, như chị đang chờ có dịp được tâm sự với tôi vậy, chị bắt đầu kể:
- Vợ chồng chị và 4 người con đi vượt biên năm 1981. Nhưng bị bại lộ, chỉ mình chị vượt thoát, còn chồng và 4 đưa con của chị bị kẹt lại. Sang đến Hồng Kông, vì qua sau ngày phải thanh lọc tỵ nạn, nên chị bị tạm giam 2 năm.
Năm 1984 chị được sang định cư tại Úc và được bạn bè giới thiệu vào làm trong hãng may. Khi đã có công việc ổn định, chị liên lạc để bảo lãnh chồng và 4 con sang Úc. Lúc đó chị mới biết, chồng đã có gia đình mới. Anh ấy trả lời: "Cứ lo cho các con, anh đã có gia đình riêng"...
Chị bắt đầu nghẹn ngào; Tôi nắm chặt tay chị, cho chị nguồn động viên, là có người lắng nghe, an ủi. Chị nói tiếp:
- Mình bảo lãnh 4 con sang Úc, gồm 3 trai và 1 con gái út. Chân Thiện là con trai thứ. Đứa con gái Út tên Ái Mỹ, cháu hiền lành, ngoan ngoãn luôn đi sát với Mẹ, cháu có mái tóc dài ngang lưng, mỗi lần gió bay, hay cháu cúi xuống đất lượm vật gì, thì mái tóc dày xoè ra một khoảng lớn và trong không gian nghe mùi hương tóc thơm ngây ngất...
Chị nói như người thi sĩ say sưa đọc thơ của mình cho tôi nghe, tôi ngắt lời chị:
- Vậy giờ Ái Mỹ đâu? Là Út chắc là nhõng nhẽo lắm?
Chị nhìn tôi, môi mím chặt như để ngậm lại cái gì cay đắng trong lòng, rồi nước mắt dâng đầy, chị nói:
- Ái Mỹ chết rồi... Cháu đang theo học ngành Bác sĩ y khoa năm thứ nhất. Buổi sáng hôm đó, trước khi đi cắm trại cùng với bạn. Mình và con gái cùng ăn điểm tâm chung. Mình ăn bánh mì, nên các mẩu bánh vụn rơi trên ngực áo. Thấy vậy Ái Mỹ đứng dậy, đến bên cạnh dùng tay phủi nhẹ trên ngực, trên tóc Mẹ... đến bây giờ mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của con trên ngực mình. Trái tim của mình lúc đó rộn ràng niềm vui vì cử chỉ săn sóc này của con gái. Sau đó, Ái Mỹ hôn nhẹ lên má mình và nói lời từ giã.
Hai mẹ con chia tay, Ái Mỹ lên xe cùng nhóm bạn ra đi. Mình đứng nhìn theo và vui lây niềm vui của con gái và bắt đầu đếm thời gian qua, chờ ngày con trở về.
Thế rồi, bỗng dưng có tiếng chuông cửa reo, mình mở cửa và nhìn thấy police. Với gương mặt nghiêm trang, ông nói chậm và rõ ràng: "... Chúng tôi rất tiếc... đã cố gắng tìm kiếm xác con gái bà... những vẫn chưa tìm thấy."...
Người police nói 2, 3 lần, mình cũng không nghe, tai mình nhất định không chấp nhận được chuyện "vô lý" này! Con gái mình, mới đó thôi. Nó xinh đẹp, khỏe mạnh và học giỏi! Mới đây thôi, tay nó còn để lại hơi ấm trên ngực mình, đôi môi nó còn chúm chím hôn lên má mình khi từ giã. Mình hỏi? Ông nói gì vậy? Ông có lầm lẫn không?
Người police chìa ra cho tôi cái xách tay của con gái, ông hỏi: "Đây có phải là cái xách tay của Ai My Nguyen, Con gái bà không?". Mình nghe tên con gái, mấy lần rồi. Nhưng lần này cùng với chiếc xách tay, hai chân mình khuỵu xuống, mình chợt hiểu tất cả và bắt đầu gào khóc, cào cấu, lăn lộn dưới sàn nhà...
Sau đó, mình nghe kể lại: Con gái mình đi tắm suối với người bạn gái. Cô bạn trượt chân và ngã đập đầu vào đá, chìm nhanh dưới lòng suối chảy xiết. Ái Mỹ muốn cứu bạn nên cũng nhảy xuống, không ngờ nước chảy mạnh, kéo cả hai mất tăm! Vài ngày sau, xác hai cô gái trẻ cùng được tìm thấy ở một bờ suối nhưng xa hơn chỗ té xuống gần cả cây số. Từ đó đến nay cũng khá lâu, mình không còn thiết tha gì nữa, nhiều lần, thương nhớ con, mà phát bệnh như điên, như dại... Cũng nhờ có bạn bè, họ đến nhà an ủi và kéo mình dậy, đi ra ngoài, đi du lịch, đi ăn, đi nhảy đầm cho khuây khoả.
Đi ra ngoài mới thấy được nhiều người đói khổ, bất hạnh hơn mình. Rất nhiều người cần bàn tay cho hơi ấm tình thương, cần một bàn tay ủi an chia sẻ. Thế nên mình có mặt trong các chuyến đi làm từ thiện, ở đâu có tổ chức từ thiện, nếu mình quen biết, thì mình tham gia ngay. Chân Thiện cũng sốt sắng thay em gái, kề cận săn sóc mẹ và hai con trai lớn cũng vậy, khi có nhóm từ thiện nào đi giúp người nghèo khổ, nếu chúng có thể sắp xếp được thời gian, thì mấy anh em cùng tham gia ngay. Khi hoàn thành công việc bác ái, mình cảm thấy cuộc sống vui và có ý nghĩa hơn là cứ ngồi trong bóng tối mà thở than...
Tôi ngồi nghe, rồi cùng khóc với chị. Trong ánh mắt tôi dành cho chị, ngoài cái nhìn thương cảm, còn có sự thán phục! Tôi đã xin phép chị cho tôi được viết lại câu chuyện đầy nước mắt này, bằng chính tên thật của chị. Bởi nơi chị, người ta dễ dàng nhận ra ý nghĩa của ba từ Chân Thiện Mỹ, rõ nét nhất!
Xin cám ơn chị Đông, đã chia sẻ câu chuyện về cuộc đời chị và xin kính chúc chị gặt hái được nhiều niềm vui qua công việc bác ái mà chị đã hướng dẫn các con cùng bước theo mình và có được bình an, hạnh phúc trong tâm hồn bền lâu.
Quý mến
Giáng Thu Adelaide