NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Phiếm Luận

 

Con lừa Giao thông vận tải

Tư nghèo







Trước sự chống đối của dư luận về cái "bót" Cai Lậy, những con lừa trong bộ GTVT lại giở trò lừa.
Cứ tưởng tượng dân ta cần đi thăm lăng bác. Mỗi lần vào thăm bác cho nhẹ bầu tâm sự thì phải đóng 1000 hồ tệ cho tiểu tiện, 2000 ngàn hồ tệ cho đại tiện. (Chưa có phí theo quy định luật pháp cho phần trung tiện). Nói chúng là "phí" bảo trì lăng.
Vậy nhưng các quan đỏ đã thông đồng với các quan xanh, thay vì đặt cái hố xí ở Ba Đình, các quan lại cho nó nằm chình ình trước con đường cái quan dẫn vào làng. Đứa nào đi qua phải đóng phí không cần biết có vào thăm bác để xả xui hay không!!!
Dân làng cương quyết "bất tuân dân sự", các quan đếm tiền lẻ nộp phí đổ mồ hôi hột bèn đăng đàn giở trò lừa: Giảm phí vào lăng!!!
Có "mắc" đâu mà bắt người ta nộp phí đít-cao (discount, giảm giá) hở mấy hở các quan?!
Các quan không những giở trò giảm phí 50% mà còn hí hửng mị dân là sẽ miễn cho thành phần vô sản thứ thiệt!
Thế là tại hố xí Ba Đình đặt trên quốc lộ, có cuộc đối thoại giữa Tư nghèo vô sản thứ thiệt với các thảo khấu Hồ giáo như sau:
- 25.000 đồng mỗi đứa!
- Dạ, em không... mắc!
- Không... mắc cũng nộp!
- Dạ em nghèo!
- Có "kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ" không?
- Dạ trung thực nhưng chắc chắc không đầy đủ!
- Vậy thì được miễn!
- Nhưng mà em không mắc!
- Mắc hay không mắc cũng phải đi! Đi mới được miễn!
- Dạ! Đảng quang vinh. Biểu sao em làm vậy!
Tư nghèo - vừa đi đường vừa kể chuyện: bác hồ thì đến buồn đi ỉ cũng không cho. Bây giờ mình không buồn đi ỉ cũng phải đi!
17.08.2017
Tư nghèo (Danlambao)



--------------------

Tư nghèo







Trong guồng máy cai trị mang tên chú phỉnh của đảng, có nhiều cục. Cục nào cũng to đùng, là một bộ phận "không nhỏ" góp phần làm nên hố xí Ba Đình. Hôm qua, mười sáu tháng tám, trước tình hình các cục không chịu "cải cách" để bớt mùi, cục lớn nhất của chú phỉnh là đống chí Xúc Phân đã dẹo đầu chỉ đạo rằng thì là... xúc mẹ mấy cái cục đó ra khỏi hố xí của đảng ta ngay! (1)
Tư nghèo tui xin giơ tay góp ý lên chú phỉnh ngay một vài cục cần phải giật cầu ngay.
- Cục số 1: Cục Phạm Trọng Đạt. Chức danh chính thức của cục này trong nội bộ đảng là Cục trưởng cục bảo vệ tham nhũng thuộc ngăn xí Thanh tra chú phỉnh. Cục này vừa mới bốc mùi cực thúi là "kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ" (2). Nhờ tài chống gậy của cục này mà hố xí đảng ta lúc nhúc cả một đám giòi.
- Cục số 2: Cục Phạm Hồng Hà. Cục này bự. Thuộc hàng cục... bộ, là người đứng đầu Bộ Phá hoại - xây thì ít mà dựng đề án để cất tiền vào túi thì nhiều. Cục họ Phạm này cũng mới xì hơi tại buổi chất vấn của cuốc hội khi được hỏi về tình trạng "trục lợi" của bộ xây ít cất nhiều: “Còn có hiện tượng trục lợi hay không thì về tổng thể có thể nói là không có nhưng ở một số vụ việc cụ thể thì cũng có biểu hiện lợi ích nhóm trong việc này”. (3)
Cha nội này còn bốc lên rằng "Chúng tôi nhận trách nhiệm nhưng cam kết thời gian tới có chấm dứt trình trạng vi phạm không thì cũng không dám cam kết."
- Cục số 3: Cục Nguyễn Danh Huy, thuộc hầm cầu GTVT. Cục này đã trồi lên mặt bằng toilet để giải trình vụ việc BOT Cai Lậy rằng: "do công tác tuyên truyền chưa đến được với người dân đầy đủ, chưa nhận được sự đồng thuận của người dân là căn nguyên của vấn đề." (4)
Tư nghèo chỉ đề nghị 3 cục mới nổi thôi. Còn một đống cục từ Trần Hồng Hà lên đến cục bự chú phỉnh Xúc Phân sang đến cục tổ chảng là Tổng-cục-lu-sắt thì xin... khoan. Cục này "nhấn chìm" cục kia đã khó bây giờ đòi hỏi chúng tự nhận chìm thì vô phương. Hơn nữa, giật cầu hết thì còn gì lấy gì để nuôi sống hơn 4 triệu con giòi đang lúc nhúc, tằng tẹo với nhau trong hố xí Ba Đình hở mấy cha?!
Viết đến đây thì cha nội Năm Xe Ôm lò mò chạy vào quăng vào mặt bài viết đăng trên BBC trong đó có phát biểu của cha nội tiến sĩ Vũ Minh Khương đang ngồi ở Singapore phun về hố xí Ba Đình một câu: Việt Nam - "Kiếm người tài sẽ để lại di sản lớn" (5).
Má ơi! người tài Việt Nam không thiếu. Nhưng kiếm được người tài bị "điếc mũi" thì kiếm không ra. Tài cỡ nào mà đứng gần cái đống cục này để cố vấn thì chỉ có đường tắt thở.
Vì vậy mà ngài tiến sĩ thành viên Tổ tư vấn Kinh tế cho chú phỉnh Nguyễn Xuân Phúc phải ngồi xa ở tận Singapore! Chui về Hà Nội, ngồi gần cục Xúc Phân và một đống cục khác thì chỉ có đường tắt thở mà chết!
Đúng không nè!?
17.08.2017
Chú thích:
(1) http://dantri.com.vn/chinh-tri/dua-ra-khoi-bo-may-nhung-cuc-truong-chi-biet-ho-cu-cai-cach-di-20170816210726163.htm
(2) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08/cuc-phan-boc-mui-lao-luan.html
(3) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08/bo-xay-dung-hay-bo-pha-hoai.html
(4) http://danlambaovn.blogspot.com/2017/08/chien-thang-cua-hanh-ong-bat-tuan-dan-su.html
(5) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40946969
Tư nghèo (Danlambao)



--------------------

Nguyễn Bá Chổi







Qua vụ “đầu thú” thành công rực rỡ mùa hè Trịnh Xuân Thanh, báo đài lề đảng khắp nơi đang lên cơn tơi bời, hồ hởi hả hê háo hức... Gọi túm là “bức xúc” - về quyết tâm chống tham nhũng phen này của bác Tổng Bí thư.
Như thế là bác Cả Lú nhà ta đã “đổi mới tư duy”, “không đổi mới là chết”; nói một cách khác là, bác cả nhà ta tự biên tự diễn tự biến tự bươn ra được khỏi cái lú của mình, để dứt khoái với lối làm ăn cũ dở dở ương ương, vừa làm vừa sợ mà chính bác Cả tự thú đàng hoàng (chứ không phải bị bắt cóc): “Đánh chuột nhưng không được vở bình” hay “Chống tham nhũng là ta tự đánh ta”.
Vì thái độ ương ương dở dở ấy của bác cả mà bọn tham nhũng, thay vì bị chống đối, lại được chống đỡ cho đứng vững, đứng chắc, đứng mạnh hơn. Để nay dân chúng chịu hết nổi, “nô lệ vùng lên”, có nơi xơi cả Công An, bắt cả lô nhốt trong làng làm con tin ngay giữa Thủ đô Hà Nội (Vụ cướp đất dân Đồng Tâm).
Tuy không được lá phiếu nào của dân tự do bầu lên, nhưng là người thừa kế của “cha già DT”, Bác Cả luôn sống và làm theo lời dạy của tiền “bá” (tức “bác” trước, bác “cha già DT”).
Nhưng có một điều quan trọng “tiền bá” dạy song chẳng may do bị lú, bác Cả quên tỏng mất bấy lâu nay, ấy là: “Những người trong công sở đều có nhiều, hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân” (1).
Nhưng, “nhờ ơn Bác, ơn Đảng”, những người trong công sở đều có nhiều quyền hành toàn là hậu duệ chân truyền của Bác nay đã biến thành sâu mọt của dân; chẳng những một, hai, ba, bốn, năm con sâu, mà cả một bầy sâu như chú Trương Tấn Sang “đầu thú” khi còn ngồi trên ghế Chủ tịch Nước CHXHCNCC: Bầy sâu tham nhũng bò lổn ngổn khắp nơi; không trừ lộ mô (chỗ nào); nó còn cả gan bò từ trong bụng bác Cả Lú bò ra; con sâu này nghe đâu nặng tới 50 cân vàng ròng “Ma-dze in” Formosa/ China), khiến bác nhột quá, liên nhớ lại một lời khác cũng do “tiền bá” dạy,
“Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ” (2), Mừng quá, Bác Cả liền áp dụng lời bác Hồ trên đây một cách tài tình và sáng tạo, rồi vui hơn cả Newton với quả táo, bác ta bỏ cả đánh răng súc miệng, la lên: “Nếu cả lò làm hại dân thì dân có quyền đốt cả lò”.
Bác Lú nói là làm liền. Thế là, “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công” (3).
Bắt chước Thơ “tiền bá” chúc Tết dân Huế năm Mậu Thân, 1968, bác Cả lên đài ngâm, theo giọng con cò (đói) lả:
Phen này khác hẳn mấy phen qua,
Đánh chuột, không còn sợ bể bình.
Toàn Đảng thi đua gom sạch củi,
Đốt lên! Toàn cháy cả lò ta.
……………………………
Và sau này, khi mở đọc lại “kho thơ” của Cụ Tú Xương Tiên sinh, Bá tước Đờ Ba-le bắt gặp một bài thơ lạ mà quen bị “bắt cóc” về “đầu thú” cố Thí sĩ thiên tài làng Vị Xuyên, như sau:
“Lẳng lặng mà xem Lú đốt lò:
Khô, vừa, đốt trước; đốt tươi sau.
Phen này ông quyết đi “bắt” củi,
Ông đốt cho xem chết cả lò.”
Ghi chú:
1. http://www.noivuqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=389&NewsViews=906&language=en-US
2. https://www.danluan.org/tin-tuc/20100830/neu-chinh-phu-lam-hai-dan-thi-dan-co-quyen-duoi-chinh-phu
(3) http://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-lo-nong-len-roi-thi-cui-tuoi-vao-cung-phai-chay-653960.vov
16.08.2017
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)



--------------------

Hai Hùng SG



Trong đám bạn thời còn đi học của tôi, Thành là thằng đẹp trai nhất lớp, tướng tá của nó thật cân đối, với thân hình (sáu múi) khi nó cởi trần tập thể dục thì các cô bạn học ngày xưa tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn, biết được lợi thế trời cho của mình nên thằng Thành lúc nào nó cũng "làm tình làm tội" các nàng nào lỡ có cảm tình với nó, càng ngày Thành càng ra mặt làm tàng, đôi lúc cả đám ngồi trò chuyện thì Thành nhà ta tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết mọi việc trên đời, vì vậy đám bạn tôi dần dà không thích cái tính cách của nó nên một số tách ra chơi riêng, thấy vậy có hôm tôi hỏi thằng Xuân là một đứa trong đám bạn từng là "cật ruột" với thằng Thành thì được Xuân cho biết:
- Thằng quỷ Thành chẳng những nó tự kiêu mà còn có tật "nổ" nữa.
Nghe thằng nọ nhận xét thằng về Thành như vậy, tôi thắc mắc hỏi lại nó:
- Ông nói thằng Thành nó có cái tật nổ, nhưng tui chẳng biết nó nổ cái gì, vậy ông biết gì ông nói tui nghe thử coi.
Với một chút ngần ngại trên gương mặt của thằng Xuân, dường như nó không muốn thố lộ, nhưng thấy tôi hối thúc nên Xuân đành mở miệng:
- Thằng Thành bây giờ "ba hoa chích chòe" quá, đã vậy nó còn thu hút hết mấy nhỏ tóc dài trong lớp, chẳng còn nhỏ nào thèm để ý tới bọn mình nên tụi mình không thèm chơi với hắn ta nữa.
Khi biết lý do này tôi mới chậm rãi giải thích cho thằng Xuân:
- Trời tưởng chuyện gì to tát lắm, thôi đi ông ơi, không có mấy nhỏ ở lớp mình thì mình quen mấy nhỏ lớp khác, tranh giành ghen tị với nhau kỳ lắm, bộ ông không nghe câu ví của người xưa hả:
"Sá gì một nải chuối xanh/ Năm ba thằng giành để mủ dính tay", vậy đó ông hiểu không?
Thằng Xuân nghe tôi nói vậy nó gật gù ra vẻ đồng ý nhưng nó trả lời tôi với cái giọng điệu còn cay cú:
- Đành là vậy, nhưng tụi mình cũng thấy "quê cơ" với mấy nhỏ lớp mình lắm chứ.
Rồi bất chợt thằng Xuân chuyển đề tài, nó nói:
- Ờ mà ông Hùng nè, ông biết vụ gì chưa?
Nghe thằng Xuân hỏi chuyện không đầu không đuôi, chẳng biết nó muốn đề cập chuyện gì , tôi hỏi gặng lại nó:
- Chuyện gì ông phải nói cụ thể vấn đề tui mới biết, đàng này ông nói không đầu không đuôi tía tui cũng chẳng biết, nói chi đến tui.
Thằng Xuân với cặp mắt nghi ngại, nó liếc một vòng xem có đứa nào tò mò nghe câu chuyện của nó sắp kể ra hay không, chừng chắc ăn rồi nó mới ghé vào tai tôi nó nhỏ:
- Đám con gái lớp mình bây giờ có con Hồng đang dan díu tình cảm thân mật với thằng quỷ Thành lắm, tui nói cho ông nghe để ông Liệu.
Cái tin động trời từ cái miệng của thằng Xuân nó vừa to nhỏ cho tôi nghe khiến tôi như bị điện giật, chẳng qua nhỏ Hồng nó có tình cảm với tôi lâu rồi, ngày nào cũng vậy tôi với Hồng cùng nhau sánh bước trên con đường làng để đến trường, trên quãng đường này hai đứa tôi đã cho nhau thật nhiều kỷ niệm, nhà tôi với nhà Hồng khi có chuyện gì chúng tôi đều kể cho nhau nghe, tuy không ai nói ra nhưng tôi và Hồng đã xem như mình là một phần của người kia hồi nào chẳng hay, vậy mà hôm nay tôi nghe câu chuyện này bảo sao tôi không buồn không giận... Tuy giận thằng Thành với nhỏ Hồng "bầm gan tím ruột", nhưng tôi cố làm ra vẻ "tỉnh bơ sư cụ" cho thằng Xuân nó thấy, với cái thái độ dửng dưng của tôi đã làm cho thằng Xuân thắc mắc, vốn là cái thằng có tánh bộc trực, nghĩ sao nói vậy nên nó hỏi tôi liền:
- Tui cho ông biết vụ hai đứa nó vậy ông không tức tối gì sao?.
Tôi cố đóng cho tròn vai "kịch", tôi nói với thằng Xuân:
- Tui nói nãy giờ mà ông không hiểu hả, chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn ông ơi! Mà đồng ruộng quê mình thì chim, cá lềnh khênh hết, hơi đâu giành giật.
Nói xong câu này tôi phá lên cười khiến thằng Xuân nó há hốc mồn nhìn tôi một cách ngạc nhiên, tôi biết nó cảm phục cách xử sự của tôi kiểu "anh hùng mã thượng" chứ nó đâu có biết tôi cười vì thấm thía câu hát trong bài chuyện ba người: "Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau"...
Trưa nọ khi tiếng trống tan trường vừa điểm, như bầy ong vỡ tổ các lớp học đang im phăng phắc vậy mà khi dứt tiếng trống thì đủ thứ âm thanh chộn rộn lên như đang nhóm chợ, đang xếp cặp vở để ra về như mọi khi, tôi thấy thằng Thành lân la đến cạnh bàn con Hồng, hai đứa nói với nhau điều gì thì tôi không rõ nhưng với cái miệng cười thật tươi của hai đứa làm cho lòng tôi héo hắt, tôi cố làm như chưa từng chứng kiến sự việc này, tôi đứng dậy và đi ngay ra cửa lớp, tôi giận Hồng lắm, nên khi đi ngang qua bàn của cô nàng tôi chẳng thèm nhìn và đi thẳng một mạch ra cửa, vừa qua khỏi cửa lớp tôi chợt nghe tiếng Hồng gọi tôi giật ngược:
- Bạn Hùng, bạn Hùng, chờ Hồng một chút.
Bởi một chút hờn ghen đang nhen nhúm trong lòng tôi kể từ hôm thằng Thành hé lộ cái tin không vui hôm nọ, nay cái hờn ghen này nó lại nhân lên gấp bội, vì tôi vừa chứng kiến cô bạn gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đã công khai cười đùa với thằng Thành, cái thằng được chúng bạn trong lớp mới đặt cho nó là "hạm nhà binh", vì chiếc hạm của quân đội khi nó "há mồm" ra thì nó "nuốt" vào bao nhiêu xe cộ và lính tráng, còn thằng Thành thì nó đã "nuốt" bao nhiêu bóng hồng của lớp tôi rồi, kể cả em Hồng của tôi mà thằng ôn dịch này nó cũng không từ, cho nên nó có cái hỗn danh như vậy cũng không oan chút nào, tôi bực bội hỏi trỏng lại con Hồng:
- Kêu gì đó, tui phải về nhanh phụ má tắm cho bầy heo sau nhà nữa.
Hồng không trả lời, nàng bước vội bên tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Làm gì mà hôm nay Hùng hằn hộc với Hồng dữ vậy?
Hỏi xong Hồng nở một nụ cười thật tươi khiến lòng tôi thật xao xuyến, tưởng chừng như mình chưa bao giờ hờn giận nàng, tuy vậy tôi cũng nghiêm mặt nói:
- Có gì đâu, hôm nay không được khỏe nên vậy đó.
Dường như trực giác đã mách bảo cho Hồng nên cái thái độ của tôi chẳng thể qua được cặp mắt của nàng, Hồng cười mĩm rồi nói:
- Lúc nãy trong lớp, bạn Thành mời cuối tuần đến nhà bạn ấy dự sinh nhật, nhưng Hồng đã từ chối rồi, vì Hồng nhớ tụi mình hứa với nhỏ Xinh rồi Hùng nhớ không?
Nghe lời của Hồng thốt ra tôi nghe như nhẹ cả người, nhưng tôi cũng còn ấm ức đó là Hồng từ chối, còn thằng Thành thì dường như nó cố ý cưa cẩm Hồng để chọc tức tôi, nên tôi tự nhủ, hôm nào đó phải truy vấn thằng quỷ này cho rõ trắng đen ngọn nguồn tôi mới hả giận. Tôi trả lời Hồng:
- Hùng nhớ chứ, may mà Hồng không nhận lời ông Thành, chứ không thì làm sao ăn nói với nhỏ Xinh nhà mình đây.
Tôi và Hồng cùng về trên quãng đường đê vào làng, nhìn những cụm mây trắng trôi lang thang trên bầu trời, nhìn đôi chim câu đang lượn bay trước gió, tôi có cảm nghĩ tôi và Hồng là đôi chim câu kia chăng?.
Một hôm, khi đang xúc tép dưới mảnh ruộng gần nhà, đang mải mê bắt những con tép trong ao đang nhảy xoi xói trong cái rỗ tre, bổng tiếng thằng Thành gọi phía sau lưng tôi:
- Ông Hùng nè, có cái này hay lắm ông lên đây tui cho ông xem nè.
Đang không có cảm tình với nó, đang tính hỏi tội nó về vụ đang o cô bạn thân của mình, tôi chẳng thèm nhìn nó, tôi đáp:
- Có vụ gì ông nói thí ra cho rồi, tui phải lo làm việc ông ơi, lo nhiều chuyện với ông chút nữa về nhà cá tép không có tía tui đánh một trận tét đít luôn.
Thằng Thành cất tiếng cười khằng khặc, nó nói:
- Ông giỡn chơi hoài, bác Năm cưng ông thấy mồ, từ nào tới giờ tui có thấy ông bị đòn lần nào đâu. Lên đây đi, có món mày ngon lắm cho ông ăn rồi ông xem vụ này luôn.
Miễn cưỡng nghe lời nó, tôi rửa sạch tay chân rồi ngồi xuống vạc cỏ bên cạnh thằng Thành, lấy chai nước tôi tu ừng ực cho đã khát rồi hỏi thằng Thành:
- Vụ gì vậy?
- Ậy nè làm miếng mứt chùm ruột má tui mới làm sáng nay, đi bán một vòng chưa hết, sẵn gặp ông đây đãi ông luôn.
Nói xong nó trao cho tôi mấy cây mứt chùm ruột màu đỏ tươi trong thật ngon, hai đứa tôi vừa ăn vừa nói chuyện học hành vui chơi, chừng như không còn chuyện gì khác nó mới vô đề, nó móc trong túi ra một phong thư màu xanh, bên ngoài có hàng chữ nắm nót viết bằng mực tím học trò ra khoe với tôi:
- Ông Hùng nè, đây là thư bạn Yến Nhi gửi cho mình, ôi lâm ly bi đát lắm ông xem đi, mà ông biết tại sao tui cho ông xem không.
Tôi gặng hỏi:
- Tại sao?
Với nụ cười đắc thắng trên môi nó nói:
- Mấy thằng trong lớp mình nói tui nổ dữ lắm, đây là bằng chứng mấy em tự nguyện làm quen với tui nè, tui đâu có nổ ông thấy không?
Tôi cũng cười nhẹ với nó, tôi cười vì nó sĩ diện nên đem khoe những chuyện riêng tư của mình cho bàn dân thiên hạ xem, sẵn tiện tôi hỏi nó luôn vụ em Hồng của tôi:
- Ông Thành nè, tui hỏi thiệt nhe ông có để ý gì nhỏ Hồng trưởng lớp của tụi mình không? Tui nghe mấy đứa nó xì xầm ông vụ này lắm đó.
Nghe tôi hỏi câu này thằng quỷ Thành nó cất tiếng cười Khanh khách, nó nói:
- Ông Khùng quá ông ơi! Trong lớp ai không biết hai ông bà là chí cốt của nhau, tui rớ vô bà Hồng có ngày ông "trấn nước" dưới kênh tám ngàn là thấy mồ tổ tui luôn.
Nghe chính miệng thằng Thành thốt ra tự nhiên lúc này tôi thấy thằng bạn này sao thật dễ thương, bấy lâu nay chỉ nghe đồn đãi tôi giận hờn với nó, nay mọi chuyện rõ như ban ngày tôi cảm thấy có lỗi với nó vô cùng, tôi vỗ vai Thành định nói lời xin lỗi thì Hồng của tôi tự dưng xuất hiện trước mặt chúng tôi, thấy vậy thằng Thành nó lịch sự đứng lên chào và rút lui có trật tự, tuy vậy trước khi đi nó "chọt" một câu khiến Hồng mắc cở đỏ rần cả khuôn mặt:
- Mới nhắc Hồng thì Hồng có mặt tức thì, nhắc vàng nhắc bạc được vậy thì đỡ biết dường nào.
Đợi cái thằng "tình địch hụt" đi khỏi tôi mới hỏi Hồng:
- Trời nắng chang chang Hồng đi đâu vậy?
- Hồng qua thăm bác Năm, bác nói anh đi xúc tép ngoài ruộng, Hồng ra phụ với anh nè.
Nghe Hồng đổi tông gọi tôi bằng anh cộng với cái hé lộ lúc nãy của thằng Thành khiến cho lòng tôi ngây ngất, tôi có cảm giác mình đã thành một chàng thanh niên thật sự không còn đơn thuần là cậu học trò hiện tại. Hai đứa tôi xuống ruộng để xúc tép, Hồng xăn ống quần qua khỏi đầu gối lộ ra làn da trắng ngần, nước sình đen thui dưới ruộng ôm lấy chân nàng khiến tôi xót xa, tôi nói với Hồng:
- Phải chi em ngồi trên bờ có phải sung sướng hơn không, xuống đây vừa hôi vừa có...
Tôi ngưng ngang câu nói, ý tôi muốn cho nàng biết dưới làn nước đen ngòm kia, ngoài tôm cua cá tép còn có một con nữa, ngay chính tôi cũng từng chạm trán với nó hàng ngày tôi còn ớn óc huống hồ gì Hồng của tôi chưa một lần ngâm chân dưới sình như hôm nay, ở vùng ruộng này rất nhiều đỉa trông thật gớm ghiếc, nghe tôi dừng đột ngột câu nói trên Hồng tò mò hỏi tiếp:
- Anh Hùng nói có là có cái gì, anh hay nói kiểu ngập ngừng quá.
Sợ nàng nghe sự thật nàng chết điếng dưới ruộng là khổ cho thân tôi nên tôi lái qua hướng khác:
- Hồng ăn cơm chưa mà ra ruộng với anh vậy, má Hồng biết em ra đây không, coi chừng má la đó.
Quả nhiên tôi lái câu chuyện tài quá làm cho Hồng của tôi quên có thêm cái gì dưới nước...
Tôi đi trước, nàng theo sau mang theo cái giỏ đụt đựng tép, sau một hồi quần nát thửa ruộng với cái đụt kha khá tôm tép, mồ hôi chảy trên gương mặt trắng hồng của nàng, tôi thương cảm cho Hồng vì tôi em phải gian nan như thế, tôi định vén vạt áo chậm những giọt mồ hôi đọng trên má Hồng thì nàng la thất thanh lên, lúc đầu tôi nghĩ nàng phản đối hành động của tôi lau mồ hôi cho nàng, nhưng khi nghe nàng la làng tiếp:
- Điả điả... đeo chân em, cứu em với.
Tôi chưa kịp xoay trở ra sao thì Hồng sợ sệt rồi nàng nhào đếm ôm chầm lấy tôi, quá bất ngờ suýt ngã tôi gượng lại được vô tình gương mặt tôi chạm vào đôi môi mộng thắm của Hồng, mùi hương của tóc nàng nó ùa vào mũi tôi, tôi không còn nhận biết thời gian không gian đang trôi về đâu, cảm giác lâng lâng bềnh bồng như đang trên mây, nếu Hồng không réo tôi lần nữa thì hồn tôi đã đi lạc vào nơi nào rồi chẳng hay:
- Cứu em, anh ơi nhanh lên em sợ.
Tôi chợt hoàn hồn và nhanh chóng tóm đầu tên "thủ phạm" dễ thương kia, các bạn đừng nghĩ tôi ác khi thấy người trong mộng của mình bị "thủ phạm" đeo mà tôi cho là dễ thương, bởi không có nó thì chắc cũng còn lâu lắm tôi mới dám và có dịp hôn nàng một cách ngon ơ như vậy...
***
Đất nước đến hồi binh lửa loạn lạc, vùng quê tôi ở cũng rục rịch lộn xộn, một hôm Hồng hẹn tôi ra cây cầu ván để chào từ biệt, ba má Hồng bán ruộng vườn chuyển về thành thị ở để tránh vùng chiến sự, rồi lần lượt tới các bạn học chúng tôi cũng dần dà bỏ vùng quê nghèo khó để tìm nơi đất mới sinh sống, chúng tôi bặt tin nhau từ đó.
Ngày tạ từ ra đi Hồng trao cho tôi cuốn nhật ký, nàng ghi lại những kỷ niệm, những tình cảm nhẹ nhàng của tôi với nàng, kết thúc cuốn nhật ký là chuyện con đĩa đeo chân của em, trong đó nụ hôn bất ngờ đầu đời làm cho em xao xuyến từ đó, ra đi Hồng khóc thật nhiều nhưng tôi cũng đâu kém cỏi gì em, cuộc chia ly nào cũng thấm đẫm nước mắt, bởi lần chia tay này dễ gì chúng tôi còn gặp nhau lần nữa.
***
Ở một góc thành phố mấy mươi năm sau, một sáng nọ tôi chạy xe ra đi làm, vừa ra tới cổng gặp ngay một bà trong xóm đang quét sân, gặp tôi bà cười cầu tài rồi buôn chuyện:
- Cậu Hai, cậu hai biết không cái nhà ông gì mới dọn về hôm qua hai vợ chồng ồn ào cãi nhau ì xèo hôm qua chán thiệt.
Để vui lòng bà, tôi nán lại:
- Nhà nào tui chẳng biết bác Tư ơi.
Bà Tư chống cây chổi xuống đất, chỉ tay về hướng căn nhà cuối hẻm:
- Nhà sơn màu hồng đó cậu hai, xóm mình từ đây mệt a.
Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, vì cũng chẳng để ý chuyện riêng tư của thiên hạ, tôi vọt liền ra đường nếu chần chờ bà Tư cho tôi nghe tới trưa cũng chưa hết chuyện.
Cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi, tôi xỏ đôi giày thể dục để đi bộ lòng vòng cho lại sức, khi đi ngang căn nhà màu hồng tôi nghe trong nhà có lời qua tiếng lại, tiếng bớp chát lẫn nhau, nghe giọng đàn ông thét lên:
- Nè chừa nè, tao nói mầy phải nghe nhe mậy.
Tôi nghe hình như có tiếng roi nhịp mạnh trên bàn ghế gì đó, tôi thầm nghĩ: "Cha chủ nhà này cũng gia trưởng thiệt nghe, lấy roi đánh vợ con đúng là cách của thời chồng chúa vợ tôi đây mà."
Một hôm ngồi quán cà phê trong xóm, cạnh tôi là hai bà nhà ở cạnh căn nhà mới dọn về dạo nọ, đang nhâm nhi ly cà phê chưa kịp nuốt thì nghe một bà nói cho bà kia nghe:
- Mèn ơi! Cha quỷ chủ nhà mới về bị vợ bắt quỳ gối lấy roi mây đánh quá trời bà ơi!
Bà kia cãi lại:
- Làm gì có, tui nghe ổng đánh bả thì có, thứ đàn ông vũ phu.
Bà nọ nghe bà kia nói liền gióng cố cãi liền:
- Chời ơi! Tui nói mà bà không tin, tui ngó qua cửa sổ trên lầu tui thấy hết trơn bà ơi, chả bị quánh bầm giập luôn.
Nghe loáng thoáng trên, tôi cũng chẳng muốn bình phẩm làm gì, chuyện nhà thiên hạ hồn ai nấy giữ. Bữa nọ khi đêm về trời nóng bức, tôi dạo một vòng quanh xóm để hóng mát, tôi đi ngang căn nhà màu hồng thấy gã chủ nhà ngồi trước cửa với dáng dấp thểu não, vừa đi ngang hắn ta đứng dậy chụp vai tôi rồi la lớn khiến tôi giật mình:
- Ông Hùng phải không?
Tui cố định thần vì nghe cái giọng quen lắm, tuy gương mặt thằng Thành có khác, nhưng cái vết thẹo nơi chân mày của nó đã cho tôi biết đích thực là Thành.
Tôi vào nhà Thành chơi, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, tôi lại nhớ đến Hồng người con gái tôi hằng thương mến, sao định mệnh cho tôi gặp lại thằng Thành mà sao không cho tôi gặp luôn em Hồng của tôi, định mệnh bất công với tôi quá.
Vợ của Thành mang nước lên cho chúng tôi uống, cô ta lễ phép xin ra sau nhà làm việc, thoáng thấy cô này có dáng quen quen tôi hỏi thì Thành cho biết đấy là một bóng hồng của lớp phía dưới lầu, ngày xưa Thành quen cô này để "sơ cua" thôi chứ nó chẳng màng gì hết, nhưng chắc do quả báo nên cuối cùng mấy bóng hồng trong lớp tụi tui giạt hết nên ông Tơ bà Nguyệt bắt Thành để cột vô cô "sư tử Hà Đông" này.
Thành tâm sự với tôi, do làm ăn thua lỗ đành phải về nhà ăn bám vợ, dần dà bà vợ tự cho mình là chủ gia đình rồi quay lại lấn át mình, do thất chí, do nhu nhược Thành biến mình thành gã sợ vợ thứ thiệt. Đến đây tôi mới biết cái bà rình cửa sổ trên lầu nhà Thành nói trúng trăm phần trăm.
Từ giã Thành trở về nhà khiến tôi không thể nào tin được, một chàng đẹp trai, sát gái số một mà nay bị mang tiếng là Thằng sợ vợ thật trái khoáy vô cùng, cũng đêm này trong giấc mơ tôi lại thấy Thành đang cười duyên với Hồng của tôi, đã vậy nó còn định ôm hôn em Hồng, tôi tức mình nhào vô xô thằng Thành văng vô vách lớp trước đôi mắt ngơ ngác của Hồng, tôi la lớn lên cả lớp trố mắt nhìn:
- Dang ra thằng quỷ...
Tiếng thằng cháu vang bên tai:
- Ông nội ơi! Mớ gì mà la làng hoài đã vậy xô con văng xuống giường nữa nè.
Giật mình tỉnh giấc, tôi nói dóc với thằng cháu nội cho đỡ quê:
- Ông đánh lộn với mấy thằng ăn trộm, nó ba đứa quánh mình ông, lừa thế ông xô mỗi thằng một cái quá mạng, ai dè ông xô mầy, mà nè sáng đừng kể ai nghe hết nghe chưa.
Thằng cháu kéo cái mền đắp lên người tiếp tục ngủ, còn tôi không tài nào ngủ được, tôi đành nằm đó mặc cho những kỷ niệm xưa nó gặm nhấm trong tìm thức của mình.
Viết xong 12.8.2017.
Hai Hùng SG



--------------------

Cu Tèo






Trưởng ban tổ chức Nguyễn Thế Hùng phát biểu khai mạc buổi lễ

Đang khi buồn ngủ vì bị lây chất độc "Da Đỏ" A-ni-mô mà Trịnh Xuân Thanh hít - tức Thanh "head Animal/đầu thú", Cu Tèo vớ được chuyện mắc cười nhất trong năm do một bộ phận không nhỏ "Việt kiều" ở Đức thực hiện. Ôi vui quá là vui. Đó là nội dung của bản tin trên báo mạng Thờibáo.de, có tựa đề "Người Việt tại Cottbus và vùng lân cận tri ân các thương binh, liệt sĩ"(*). Dưới đây là nguyên văn:
"Ngày 30/7/2017, Hội Tân Trào và cựu quân nhân, gia đình thương binh liệt sĩ tại Cottbus và vùng lân cận đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tri ân đồng đội.
Tham dự lễ kỷ niệm để tri ân các thương binh, liệt sĩ có Đại sứ nước ta tại Đức Đoàn Xuân Hưng, Tùy viên Quốc phòng Trịnh Quốc Việt, đại diện Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức, một số hội đoàn, doanh nghiệp và đông đảo cựu quân nhân, thương binh, gia đình thương binh, liệt sĩ.
Đặc biệt, cụ Nguyễn Xuân Linh, năm nay đã 90 tuổi, cựu quân nhân lão thành từ thời kỳ chống Thực dân Pháp cùng cụ bà đang ở Đức thăm con cháu cũng đã tới tham dự buổi lễ.
Sau lễ chào cờ trang nghiêm, những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm đầy xúc động để tưởng nhớ tới những người đã anh dũng hy sinh thân mình vì nền độc lập, tự do, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tiếng nhạc bi ai của bài "Hồn tử sĩ".
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng ban tổ chức đã nhắc lại lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt Hội Tân Trào và cựu quân nhân, gia đình thương binh liệt sĩ gửi lời thăm hỏi thân tình tới các đồng đội là thương binh và gia đình các thương binh, liệt sĩ, khẳng định nhân dân Việt Nam đời đời ghi tạc công lao của các anh hùng, liệt sĩ. Ông cho rằng việc ôn lại kỷ niệm, tri ân các thương binh, liệt sĩ cũng là một hình thức giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" và "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc Việt Nam. Ông cho biết, trong thời gian qua, Hội Tân Trào và cựu quân nhân, gia đình TBLS đã quyên góp và vận động quyên góp tiền để xây dựng được 03 ngôi nhà tình nghĩa dành cho gia đình TBLS có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tri ân đồng đội bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã phát biểu, bày tỏ xúc động được mời tham dự một hoạt động có ý nghĩa để tri ân các thương binh, liệt sĩ. Ông cho rằng cuộc sống mà nhân dân Việt Nam có được hôm nay là nhờ sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống, trong đó trên 300.000 người vẫn còn mất tích. Ông kêu gọi mọi người có những hành động thiết thực để giúp đỡ những gia đình thương binh, liệt sĩ còn gặp khó khăn ngay trên đất Đức. Đại sứ gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt ở Đức đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh.
Một số thương binh, thân nhân liệt sĩ đã lên phát biểu, bày tỏ sự xúc động trước các hoạt động tri ân những người đã hy sinh một phần xương máu hoặc cuộc đời mình vì quê hương đất nước.
Nhân dịp này, Hội Tân Trào và cựu quân nhân, gia đình TBLS đã tặng Kỷ niệm chương để tri ân những thương binh và thân nhân liệt sĩ.
Buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tri ân đồng đội tại Cottbus đã diễn ra trong không khí xúc động với những bài ca đi cùng năm tháng, ca ngợi những chiến công của quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ và thống nhất tổ quốc do các ca sĩ trong cộng đồng trình diễn.



Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu


Quang cảnh hội trường
(Hết trích)
Đọc tới đọc lui, rồi đọc lui đọc tới, Cu Tèo vẫn không tin vào những gì mình thấy. Chuyện này sao lại xảy ra ở Đức?
Bắt chước thì cũng vừa vừa phải chăng thôi: Dân "Ngụy" hay "Ngụy" Quân đang tỵ nạn ở nước ngoài tri ân thương binh tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa là nhờ họ hy sinh mà nhân dân Miền Nam được tự do no ấm văn minh một thời nơi quê nhà, và Tháng Tư, 1975 vì "thua cuộc", phải bất đắc dĩ sống đời lưu vong.
Đàng này Quân đội Nhân dân, còn gọi là Bộ đội Cụ Hồ, hàng triệu người, lớp liệt sĩ, lớp thương binh đã làm nên chiến thắng "long trời lở đất, sạch bóng quân thù, thu giang sơn về một mối" để tối ngày hưởng "không có gì quý hơn độc lập tư do", cớ sao Dân Quân "bên thắng cuộc" lại phải chạy sang Đức tận bên kia nửa vòng trái đất là nước Tư Bản ác ôn đang giãy chết mà "lao động là vinh quang". Đúng ra, ngày này, thay vì tri ân, các ông các bà, các anh các chị nên lập đàn xin giải oan cho cho đồng đội đã hy sinh mạng sống mình một cách vô tích sự.
Đang sống ở Đức mà phần lớn là chạy trối chết khỏi Đông Đức Cộng Sản sang Tây Đức Tư Bản sau ngày bức Tường Bá Linh bị giật sập, và sau này suốt mấy thập niên, bằng mọi cách, mọi mánh khóe để kéo nhau đến quốc gia "Tư bản ác ôn này" sinh sống, thế mà cứ mang hia đội mũ "tri ân Thương binh Liệt sĩ", là tri ân chỗ nào?
Xạo thì xạo cũng vừa thôi; hề thì cũng hề có chừng mực; diễu hài thì cũng diễu hài trong phạm vi cho phép.
Xin đừng xúc phạm đến vong linh hàng triệu người đã tử vong và hàng triệu người đang sống tàn phế vì bị lường gạt bởi một tập đoàn gian xảo phi nhân vô tổ quốc, mà nay sự thật đã được phơi bày trước mặt, không đường chối cãi.
Cu Tèo tiếc mình cũng là người Việt, bị xấu hổ lây, nên không thể đem chuyện này đi dự thi Chuyện mắc cười nhất trong năm.
13/8/2017
Cu Tèo - Nguyễn Bá Chổi(Danlambao)
Ghi chú:
(*) http://thoibao.de/thong-bao-%26-nhan-tin/11308/nguoi-viet-tai-cottbus-va-vung-lan-can-tri-an-cac-thuong-binh%252c-liet-si.htm



--------------------

Tư nghèo







"Kê khai không trung thực là có biểu hiện gian dối. Còn trường hợp ông Quý là kê khai chưa đầy đủ, kê khai thiếu."
Đó là tuyên bố của cục bự chuyên nghề chống chuột nhưng sợ vỡ bình của cha nội bí lú. Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ của đảng loài sản.
Đó là kết luận bốc mùi của cục trưởng cho cuộc thanh tra đối với Phạm Sỹ Quý, quan tham Yên Bái với biệt dinh và tài sản khủng bị lộ.
Một cục trưởng chống tham nhũng mà láu cá vặt trong ngôn từ, xảo trá kiểu duy vật loài sản như thế thì không ngạc nhiên và cũng không quá đáng khi nói rằng đảng cộng sản là kết hợp của một đống "cục" để tạo nên một hố xí vĩ đại.
Theo Phạm Trọng Đạt thì có lẽ khi tên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái là Phạm Sĩ Quý khai không đầy đủ, khai thiếu cái dinh thự khủng này thì đó là "kê khai trung thực nhưng chưa đầy đủ"!?


Trong bản bản kê khai tài sản năm 2016 của Phạm Sĩ Quý đã không kê khai khoản nợ 20 tỷ mà ông ta nói rằng đã vay ngân hàng để xây "nhà". Căn hộ ở chung cư Mandarin Garden có giá trị 4 tỷ đồng thì khai thiếu xuống còn 2,5 tỉ đồng. 13.000m2 đất nông nghiệp, đất rừng được quan tham chuyển sang đất riêng cho vợ là Hoàng Thị Huệ cũng được khai... thiếu.
Tất cả đều "chưa đầy đủ, kê khai thiếu" nhưng là "kê khai tài sản trung thực".
Trung thực cái... cục gì hở ông cục trưởng cục chống cái đảng tham nhũng toàn tập của ông?!
Cái cục này, giật cầu đến 3 lần rồi mà vẫn còn thúi um cái lăng của cha già dâm tặc!
Thế nhưng, giựt vừa xong thì cục lại nổi lên bốc mùi lần nữa:
"Tôi chưa hề nói gì liên quan đến kết luận thanh tra tài sản gia đình ông Quý"!
Và:
"Ở đây, lúc đó là đang tranh luận về mặt nghiệp vụ, pháp luật. Cụ thể là thế nào là kê khai tài sản trung thực, thế nào là không trung thực, chưa đầy đủ và trong luật đã quy định cụ thể rồi, phải xử lý theo hành vi." (2)
Đó là "đính chính" của cục Đạt sau khi bị dư luận giật cầu.
Vậy thì vẫn còn... thúi và thúi hơn!
Nếu theo lời đính chính của cục Đạt thì té ra là câu nói bốc mùi "kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ!" không chỉ áp dụng cho trường hợp của Phạm Sĩ Quý mà áp dụng chung cho tất cả các quan tham theo đúng "mặt nghiệp vụ, pháp luật".
Vậy thì nghiệp vụ của cục Đạt nó đúng chính xác không sai chút nào dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa đi hoài không tới của tổng bí lú: toàn bộ các quan chức đảng ta đều "kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ!".
Lại phải giật cầu cái lăng của cha già dâm tặc thêm 3 lần nữa!
Chú thích:
(1) http://www.tienphong.vn/phap-luat/giam-doc-so-tai-nguyen-yen-bai-ke-khai-tai-san-chua-day-du-1176177.tpo
(2) http://soha.vn/cuc-truong-dat-toi-chua-he-noi-gi-lien-quan-den-ket-luan-thanh-tra-tai-san-gia-dinh-ong-quy-20170812141250038.htm
13.08.2017
Tư nghèo (Danlambao)



--------------------

Phóng viên vỉa hè







Trên đường tiễn chân bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ra cổng, hai vị đã trao đổi thân mật mí nhau:
- Trước khi chúc ngài có một chuyến bay trở về bằng an, ngài có đề xuất gì đặc biệt không?
- Ngài thật thông minh, tôi chỉ chờ ngài hỏi có bấy nhiêu. Thú thật với ngài, tôi và gia đình tôi bây giờ chẳng mong gì khác hơn là được cấp thẻ xanh của Mỹ...
- Sẵn đây tôi có thắc mắc. Nếu nay mai Việt Nam thuộc về Trung Quốc thì ngài để mặc người dân sống với họ, còn gia đình ngài sống yên ổn bên Mỹ hay sao?
- He he... “that’s not my problem.”
Chẳng bao lâu sau đó, báo chí và TV Việt Nam đồng loạt đưa tin: Chuyến thăm Mỹ của bộ trưởng quốc phòng Việt Nam thành công tốt đẹp!
Trong dân ca Việt Nam có bài hát ru:
“Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi một xâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.”
Tưởng rằng câu chuyện này chỉ được các bà mẹ đặt ra để ru con ngủ cho dễ, ai ngờ đó là chuyện mới xảy ra tuần qua tại Washington.
Thời buổi này có nhiều tin giả, coi vậy hổng phải vậy, do đó, những chi tiết sau đây do Phóng viên vỉa hè thu thập không chắc chăm phần chăm, chỉ xin ghi lại để bà con tiếp cận Danlambao tùy nghi phán xét.
Số là, tại cuộc họp tuần qua tại Pentagon, trao đổi giữa hai bộ trưởng quốc phòng có những đoạn sau đây.
- Thưa ngài bộ trưởng, thời gian qua, Việt Nam chúng tôi tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước theo tinh thần “đối tác toàn diện” mà lãnh đạo hai nước đã đề ra. Nào là tẩy độc chất đai-ốc-xin, nào là rà phá bom mìn, nào là MIA…
- Thưa ngài bộ trưởng, ngài vừa nhắc đến MIA thì tôi hiểu là trong thời gian qua, phía Mỹ chúng tôi đã giúp phía Việt Nam các phương tiện tìm kiếm hài cốt bộ đội nhân dân và ngược lại, phía Việt Nam cũng giúp Hoa Kỳ tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích. Xin phép ngài cho hỏi, thế còn hài cốt những người lính miền Nam Việt Nam chưa được thu dọn thì sao?
- Thưa ngài, bọn này là bọn ngụy, có nợ máu với nhân dân nên tôi đề nghị chúng ta không nên bận tâm.
- Thưa ngài, theo tôi nghĩ thì đây là vấn đề nhân đạo, một khi đã nằm xuống thì cũng cần được đối xử bình đẳng, hơn nữa, Việt Nam có câu “nghĩa tử là nghĩa tận” mà.
- Thôi được, nếu ngài quan tâm thì tôi sẽ phản ánh lại với lãnh đạo đảng của chúng tôi về đề tài này.
- Cảm ơn ngài, xin ngài cho nghe tiếp.
- Thưa ngài, vừa qua thì phía Mỹ đã bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, chúng tôi rất hoan nghênh chuyện đó, và chúng tôi đã nhận được tàu tuần tra cho Cảnh sát biển, ngoài ra phía Mỹ cũng giúp chúng tôi xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.
- Vâng, thưa ngài, những chuyện này sẽ tiếp tục theo “đúng quy trình” như lãnh đạo Việt Nam thường nói. Nhưng chẳng lẽ hôm nay ngài sang đây chỉ để nói những chuyện hai bên đã làm từ nhiều năm qua?
- Phục ngài thật. Lý do chúng tôi muốn tổ chức thật nhanh chuyến đi này là vì như ngài đã biết, Bắc Kinh vừa chơi chúng tôi một vố ở cái bãi Tư Chính, buộc chúng tôi phải muối mặt yêu cầu công ty Tây Ban Nha ngưng thăm dò tiếp, dù ô thăm dò nằm trong lãnh thổ của chúng tôi.
- À ra thế. Việt Nam chỉ muốn dùng Hoa Kỳ như một con ngáo ộp với Trung Quốc?
- Đúng thế. Chúng tôi chỉ muốn dọa Trung Quốc là nếu Bắc Kinh mà lấn tới nữa thì chúng tôi sẽ đứng hẳn về phía Hoa Kỳ.
- Tôi hiểu rồi. Thế thì thưa ngài, bước cụ thể tiếp theo là gì?
- Chúng tôi đề nghị một hàng không mẫu hạm Mỹ ghé Việt Nam để đánh đi một thông điệp cho Bắc Kinh thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Mỹ đã tiến sâu hơn.
- Thế thì tháng tới tôi sẽ điều một chiếc đến cảng Cam Ranh nhé?
- Khoan đã, thưa ngài, chúng tôi đề nghị năm tới để có thể chuẩn bị đủ các điều kiện kỹ thuật tiếp đón hàng không mẫu hạm và chọn thời điểm thích hợp.
- Ý ngài muốn nói phải hội đủ hai điều kiện kỹ thuật và thời điểm thì mới có chuyện đó.
- Thật ra thì ngài cũng hiểu là nếu đủ điều kiện kỹ thuật mà thời điểm có thể làm Bắc Kinh nổi nóng thì chuyện đó có thể sẽ không xảy ra.
- Ôi thật là phức tạp, thưa ngài. Rất tiếc tôi cũng không có nhiều thời gian để bàn bạc với ngài, vì trong lúc đang ngồi đây, Tổng thống Trump có thể gọi tôi bất cứ lúc nào về chuyện hoả tiễn liên lục địa của Kim Jung Un, chuyện này đang hot, rất hot.
- Tôi đang lắng tai, thưa ngài.
• Mình đều là dân nhà binh với nhau, thôi thì tôi xin nói thẳng với ngài. Nếu bây giờ phía Mỹ đề nghị nâng chính sách “hợp tác toàn diện” lên tầm “hợp tác chiến lược” thì phía Việt Nam có đồng ý hay không?
- Cụ thể chi tiết ra sao, thưa ngài?
- Cụ thể là Việt Nam sẽ để cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh trong 50 năm. Quân lực Mỹ sẽ trấn ở đó để cản Trung Quốc ở phía Nam, giống như đã trấn ở Nam Hàn và Nhật để cản Trung Quốc ở phía Đông. Kinh nghiệm cho thấy các căn cứ của Mỹ tại hai nước này chẳng những răn đe Trung Quốc mà còn góp phần phát triển kinh tế cho các khu vực người dân của họ xung quanh. Được như vậy thì rồi đây Việt Nam cũng phát triển như hai nước đó.
- Thưa ngài, chắc ngài cũng rõ, chính sách Việt Nam hiện nay nay là ba Không, trong đó có cái Không thứ nhì là Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam.
- Theo tôi nghĩ, thưa ngài, trong quan hệ quốc tế cũng như trong cách ứng xử của con người, người ta nói bánh ít đi thì bánh quy lại, có đầu vào thì có đầu ra, có nhận thì có cho; chẳng lẽ mình cứ nhận hoài mà chẳng cho hoặc chỉ thỉnh thoảng xón ra một chút.
- Thực ra thì chúng tôi cũng muốn phát triển giống như Hàn và Nhật, nhưng ngài cũng hiểu rằng một khi đạt được như vậy, chúng tôi sẽ buộc phải nới lỏng về tự do, về bầu cử, về biểu tình, về ngôn luận giống như hai nước đó… như vậy chẳng khác gì đảng chúng tôi tự sát hay sao?
- Xin cám ơn ngài về những phát biểu trung thực. Tôi hết sức cảm ơn ngài đã ghé thăm chúng tôi hôm nay và văn phòng này lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp ngài trở lại.
Trên đường tiễn chân bộ trưởng Việt Nam ra cổng, hai vị đã trao đổi thân mật mí nhau.
- Trước khi chúc ngài có một chuyến bay trở về bằng an, ngài có đề xuất gì đặc biệt không?
- Ngài thật thông minh, tôi chỉ chờ ngài hỏi có bấy nhiêu. Thú thật với ngài, tôi và gia đình tôi bây giờ chẳng mong gì khác hơn là được cấp thẻ xanh của Mỹ.
- Tôi lo về quốc phòng, chuyện thẻ xanh là chuyện của cơ quan di trú, chúng tôi mỗi người mỗi việc, việc nào nó ra việc nấy, chứ không lãnh đạo toàn diện như bên Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng có thể đóng góp một số ý kiến thuận lợi với bên di trú về yêu cầu của ngài.
- He he, rất cám ơn ngài.
- Sẵn đây tôi có thắc mắc. Nếu nay mai Việt Nam thuộc về Trung Quốc thì ngài để mặc người dân sống với họ, còn gia đình ngài sống yên ổn bên Mỹ hay sao?
- He he, lúc nãy trong phòng họp ngài nói câu “nghĩa tử là nghĩa tận” của Việt Nam thì bây giờ tôi xin dùng một câu của Mỹ “that’s not my problem.”
Chẳng bao lâu sau đó, báo chí và TV Việt Nam đồng loạt đưa tin: Chuyến thăm Mỹ của bộ trưởng quốc phòng Việt Nam thành công tốt đẹp.
13.08.2017
Phóng viên vỉa hè (Danlambao)



--------------------

Nguyễn Bá Chổi







Ảnh: Facebook LM Pham Quang Long

Bác Hồ ta đã ra công hại nước,
Giám mục Hợp phải đi tìm đường cứu nước
Mấy hôm rày mê mẩn chuyện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc về nước hít A-ni-mô (head animal, đầu thú), hình như người ta quên mất một người đang ra đi tìm đường cứu nước. Người đó là Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp.


Một ông “cố đạo”, vốn được đào tạo từ bé để chỉ lo một việc chăm sóc phần hồn cho giáo dân, sáng tối quanh quẩn trong nhà thờ, nơi xứ đạo, hay "hoành tráng” hơn nữa là đảm trách một giáo phận gồm nhiều giáo xứ, như ngài Nguyễn Thái Hợp đang là Giám mục Địa phận Vinh, cớ sao lại phải “nhảy ra” lo chuyện đời, ra đi tìm đường cứu nước?
Giám mục Hợp hôm nay phải tạm thời xa đoàn chiên thân thương để ra đi tìm đường cứu nước. Tất cả cũng chỉ vì xấp xỉ trăm năm trước, “bác” Hồ đã ra đi tìm đường hại nước, “bác” và băng của “bác” đưa Đất Nước đến nông nỗi như hôm nay như mọi người dân Việt chưa bị Đỏ hóa lương tri đều thấy.


Hoàn cảnh ra đi của bác Hồ và Giám mục Hợp hoàn toàn khác nhau, chỉ trừ một điều cả hai đều là dân xứ Nghệ và xuất phát từ xứ Nghệ. Bác Hồ ra đi vì hoàn cảnh sa cơ thất thế: Cha bị đuổi việc, học hành chưa ra chi, bèn phải đi kiếm sống bằng đường xuống tàu thủy Pháp xin phục vụ bếp núc cho Tây… rồi từ đó vì lý do mưu sinh phải lang bạt kỳ hồ năm châu bốn biển để cuối cùng tự biên tự diễn thành “cha già dân tộc”, “bác bác, tôi tôi” với cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo và đủ thứ trò đòi làm cha thiên hạ.
Giám mục Hợp ra đi đang lúc ngồi ghế Giám mục Vinh, gồm trên một nửa triệu người “dưới trướng”, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Công lý của Hội đồng Giám mục Việt Nam; có thể nói, với tư thế ấy, Giám mục không cần gì phải “bon chen” đi đâu, làm gì nữa. Nhưng mà Giám mục đã phải ra đi một cách bất đắc dĩ, như, đang trong chuyến đi vận động quốc tế và trao Thỉnh nguyện thư về Thảm họa Formosa, Ngài đã tâm sự với Radio VOA rằng: “Đây là chuyến đi ngoài dự phóng cũng như chuyên môn của chúng tôi vì thực sự chúng tôi không được đào tạo để thực hiện những chuyến đi như vậy. Chúng tôi là những người làm mục vụ. Đáng lẽ những chuyến đi như vậy phải là của những người cầm quyền”.
Trái với bác Hồ vì đói lòng mà phải ra đi, Giám mục Hợp phải ra đi một cách đau lòng(*). Giám mục Hợp cũng đi tận Âu rồi sang Á, giống như bác Hồ trước kia. Nhưng bác Hồ đi đây đi đó là do mệnh lệnh của “ông nội” Xít Tà Lin, trong tư cách điệp viên của Cộng Sản Quốc tế; về sau này “Người” lại trực tiếp nhận chỉ thị của “bác” Mao về đấu tố, sát hại hàng trăm ngàn địa chủ, không tha cả đại ân nhân của mình, và “sự nghiệp” sau cùng của “Người” mà quần chúng nhân dân đang bị sống mãi đến hôm nay là, “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Tung Cuốc”, trong khi Giám mục Hợp ra đi vì tiếng cầu cứu của nạn nhân thảm họa Formosa do đệ tử chân truyền tức cháu ngoan của “bác” rước về có thưởng, trong đó băng trưởng đầu bạc được một tượng “bác” bằng vàng ròng nặng 50kg, theo lời Trịnh Xuân Thanh(?).


Giám Mục Nguyễn Thái Hợp trao petition đến cựu thị trưởng Geneva, Michel Rosetti, trong buổi tiếp tân do đương kim thị trưởng Guillaume Barazzone


Giám mục Nguyễn Thái Hợp (giữa) trong cuộc họp báo tại Đài Loan hôm 04/08/2017
Nhìn hình ảnh một vị tu hành phải bỏ nhà thờ để đi đây đó lo công việc lẽ ra của nhà cầm quyền, người tỉnh táo ai mà chẳng se lòng. Đúng là “một chuyến đi đau lòng”, như lời Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói với công luận(*). Nhưng tất cả cũng chỉ vì:
Bác Hồ ta đã ra công hại nước,
Giám mục Hợp phải đi tìm đường cứu nước.
Ghi chú:
(*) https://www.voatiengviet.com/a/gm-nguyen-thai-hop-mot-chuyen-di-dau-long/3854840.html
12/08/2017
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)



--------------------

Dân Đen







Truyền thuyết kể rằng ngày xưa tại Bắc Ninh, nước Nam ta có một cậu bé 3 tuổi nhưng không biết nói, ăn hoài không chịu lớn. Khi nghe vua Hùng sai sứ giả đi tìm người tài để diệt giặc Tàu thì cậu Gióng liền vươn vai thành một anh hùng được người đời truyền tụng là Thánh Gióng. Đó chỉ là một câu chuyện truyền thuyết được người xưa xây dựng để dạy con cháu tinh thần quật cường để tiêu diệt giặc Tàu.
Thế nhưng giữa thời đại công nghệ số bùng nổ rần rần trên internet, nước Việt ta ngày nay bỗng xuất hiện một cậu bé có khả năng tay không làm sập tượng đài tiền tỷ ở Bắc Kạn.
Chuyện thật tưởng như đùa ấy đã xảy ra vào tối ngày 9/8/2017 tại quảng trường Chiến Thắng, thành phố Bắc Kạn. Nhiều người có mặt tại hiện trường nói rằng, khi đó mọi người đang đi dạo, hóng gió trong khuân viên của quảng trường thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Một cháu bé chẳng may bị một trong hai cụm tượng của tượng đài rơi xuống khiến cháu bị thương ở chân.
Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Tp Bắc Kạn-Hà Văn Trường xác nhận nguyên nhân sập tượng là do một cậu bé đã đu vào cánh tay của tượng đài khiến tượng đài tiền tỷ đổ sập. Hà Văn Trường cho biết thêm: “tượng được làm bằng đá xanh Ninh Bình, không phải nguyên khối mà ghép từng thớt lại với nhau”.
Sau đó lại có một tên điêu khắc nào đó tên là Nguyễn Danh Thanh cho rằng lỗi thuộc về ý thức người sử dụng. Cụ thể ở đây tên “Thanh điêu” khắc muốn đổ mọi tội lên việc nghịch phá của cậu bé. Chưa biết sức của cậu bé này mạnh đến cỡ nào mà có khả năng làm sập cả tượng đài do mấy quan nhà sản thiết kế và xây dựng. Nhưng có thể chắc chắn là hầu hết các công trình xây dựng do nhà nước quản lý thực hiện luôn bị đội vốn, rút ruột. Chất lượng công trình luôn là vấn đề nghiêm trọng với sự chia chác, lấp liếm vật tư hay phong bì lót tay dự án. Vì thế quan chức nhà sản tỉnh Bắc Kạn đổ lỗi cho cậu bé làm sập tượng đài là một chuyện hết sức lố bịch.
Dưới thời đại Bả Chó rực rỡ, hàng trăm tượng đài được nhà sản đua nhau xây dựng bằng ngân sách từ những đồng thuế do nhân dân đóng góp. Hết thành phố này xây dựng tượng ngài Bả Chó cho bằng chị bằng em. Rồi đến tỉnh lỵ khác xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam khổng lồ với gương mặt đo như cây cơ. Thậm chí một số tỉnh nghèo hàng năm vẫn phải xin gạo cứu đói nhưng cũng không thể không có tượng đài tiền tỷ cho nở mặt nở mông với thiên hạ.
Tuy nhiên ngân sách nhà nước có hạn, nên các tỉnh thành khi xin xây dựng tượng đài cũng chẳng dám xin nhiều. Nghe đâu mỗi tượng đài chỉ được cấp vài chục tỷ hồ tệ để xây dựng tùy theo nhu cầu và khả năng tính toán, chung chi, chia chác giữa cán bộ nhà sản. Cá biệt nhiều tỉnh thành được cấp cả nghìn tỷ để xây tượng đài cho thật hoành tráng nhằm đem lại cảm giác giàu sang cho đại đa số dân đen đang cạp đất trong cơn đói.
Nhà nhà có thể nghèo, người người có thể đói nhưng nhất thiết tỉnh thành là phải có tượng đài tiền tỷ. Để mỗi khi cơn đói vật vã hoành hành, được ngắm nhìn tượng đài tiền tỷ thì lòng lại cảm thấy ấm nhờ ơn đảng và ngài Bả Chó. Thế là cả nước được phen ở thành thành xây tượng đài, ở tỉnh tỉnh xây tượng đài. Điều đó nói lên tinh thần sống và làm việc theo gương ngài Bả Chó đã được các quan chức đứng đầu nhiều tỉnh thành thấm nhuần.
Chuyện cậu bé “tay không làm sập tượng đài tiền tỷ” tại Bắc Kạn có lẽ là câu chuyện nực cười nhất mà quan chức nhà sản có thể nghĩ ra. Nhằm ngụy biện cho việc đục khoét, dối trá gây ra lãng phí tiền, mồ hôi, xương máu của nhân dân khi xây dựng những tượng đài nghìn tỷ.
Nếu quả thật cậu bé ấy có khả năng tay không làm đổ sập tượng đài chiến thắng tại Tp Bắc Kạn, thì nhà sản nên lo sợ cho cái hang Ba Đình đi là vừa. Bởi lẽ trong thời đại này có rất nhiều người muốn đập sập cái hang cùng cái xác khô theo ám dân Việt Nam suốt 87 năm qua.
11.08.2017
Dân Đen (Danlambao)



--------------------

LVK





Lâu nay thiên hạ đồn rằng đoàn xiếc ba đình diễn xuất rất hay, có những màng biểu diễn chết đi sống lại rất kỳ thú, đoàn xiếc được làm chủ bởi lão già hơn bảy mươi tuổi, tên là lú, (Trọng lú) trong đoàn còn có bốn tên quản lý đoàn xiếc,
Một tên đầu hói sáng chói, cái đầu hắn lúc nào cũng nghễnh nghễnh, nghiêng nghiêng, tên là fu.k, người ta hay gọi hắn là fuch hói hay fu.k niễng, hắn hay ăn tục nói phét, thích thì nói, nói xong hắn cũng không hiểu hắn nói gì! nhưng đặc biệt hắn có lối phát ngôn rất ngộ nghĩnh như "cờ-lờ-mờ-vờ". hay "ma-dê-inh-ziệt lam" khi nói đến gánh xiết của hắn!
Tên thứ hai là một tên gian xảo, hắn phụ trách giữ an toàn cho gánh xiết, hắn họ Trần tên Quang, người ta gọi hắn là Quang gian, trách nhiệm của hắn như một quản lý, hắn có cặp mắt ti hí như mắt rắn, nét mặt lầm lì ít nói, nhưng thủ đoạn của hắn thì rất tàn độc, ác ôn, hắn thường ra tay trong bóng đêm, giết người không cần lý do, miễn là ai có tư tưởng hay ý định làm ảnh hưởng đến hũ gạo của hắn, bằng mọi giá hắn sẽ thủ tiêu ngay! Năm nay hắn đã ngoài sáu mươi, nhưng hắn khai gian trẻ hơn mấy tuổi, vì sợ lão lú đuổi việc! mà cũng vì lòng tham lam của hắn!
Tên thứ ba họ Tô tên Lâm, là một tên vô tài bất tướng, nhưng biết nịnh, và biết nghe lời chủ, (lão lú) nên được cất nhắc lên làm người phụ trách an ninh cho gánh xiếc, đứng sau tên Quang gian, trong tay hắn có một bầy lâu la ác ôn, ngu xuẩn lấy trộm cướp làm đầu, nhưng khi gánh xiếc ăn không nên làm không ra, hắn thường cho đám lâu la đi đón đường cướp giựt, khách qua đường, hắn cho lập chốt cướp bóc khắp nơi, từ khi hắn được bước lên vị trí giữ chức an ninh trật tự, cho đoàn xiếc, chưa ai nghe thấy hắn nói năng, hay phát ngôn lời nào có lợi cho gánh xiếc, hắn cứ ngậm miệng ăn tiền!
Thứ tư là một em sồn sồn, nghe nói xuất thân từ khóm dừa Bến Tre, tên là Kim Ngân, cũng nhờ có chút điện nước nên dù đã sồn sồn rồi vẫn được lão chủ lú ưa thich, cất nhắc, vùng đất Bến Tre thời kháng chiến trước đây là vùng đất sinh ra toàn dân khố rách áo ôm, chăn vịt, trồng rau, nên mặt mày lem luốc, còn lấm bùn phèn, có người nói rằng em nó xuất thân từ trại nuôi heo, nhưng được cái có chút hoa súng trên mặt nên được lão lú cho vào chăn dắt đám khỉ đột gần 500 con, đám nầy chỉ là đám ăn hại, bám đít lão lú kiếm cơm, mỗi khi lão lú gọi gánh xiếc họp hành, chuyện gì chúng cũng đều gật gật, hay ngồi ngủ gục, ngậm miệng ăn tiền, mong cho xong chuyện!
Lão lú chủ gánh xiếc là một tên già tham lam, nhưng hèn hạ, chuyện đời nó vậy, "thằng tham nào mà không hèn", lão thường ăn xén tiền nong kiếm được của gánh xiếc, trước khi chia chác cho đồng bọn! nên đám tứ trụ quản lý đoàn xiếc không ai phục, chúng đang âm mưu định ăn tươi nuốt sống lão lú, nhưng chưa biết ngày nào!
Lão lú biết rất rõ điều nầy, nên hằng đêm lão ngủ hay giật mình toát mồ hôi, có đêm lão nằm mơ thấy một bầy kênh kênh từ đâu bay đến xé xác lão, rút rỉa thịt xương lão không còn một tí gì! lão lú luôn cảnh giác mình, theo dõi tư tưởng, thái độ lũ lâu la, xem có tên nào rắp tâm phản bội là lão cho tên Quang gian và Tô Lâm thủ tiêu ngay!
Cách đây không lâu có một vụ trộm tiền của gánh xiếc, phải tốn một thời gian dài lão lú mới điều tra ra được đầu mối vụ trộm, mà tên Phạm Quý Ngọ có liên can, nhưng chưa phải là thủ phạm, lão lú bắt tên Ngọ, định khai thác thêm đồng bọn, ai dè nửa đêm tên Ngọ lăn đùng ra chết, chết bất đắc kỳ tử, làm lão lú tức lộn ruột, nhưng cũng đành bóp bụng chịu trận, vụ nầy làm lão nhiều đêm mất ngủ, thường hay gặp ác mộng!
Rồi không lâu sau đó lại có một tên khác tên là Phùng Quang Heo, hắn phì nộn như một con heo đầy nọng mỡ, mặt mày nhìn vừa ngu vừa đần, tham ăn, biếng làm, nhưng biết nịnh bợ lòn cúi, nên có một thời hắn được cất nhắc thành đệ nhất vệ sĩ, lợi dụng vị trí dưới một người mà trên cả đàn lâu la, hắn tham lam, ăn tạp, không chừa thứ gì, hắn qua mặt lão lú, cướp đoạt tài sản của đám dân nghèo, đem trao cho con hắn! một hôm bỗng dưng hắn biến mất không còn dấu vết trên cõi đời nầy, không ai biết hắn đã đi đâu, và biến mất bằng cách nào, không lâu sau, con trai hắn cũng cùng chung số phận, người ta đồn rằng tên Heo nầy đã bị lão lú cho đi chầu lão tổ tông nhà hắn là tên tạp chủng trong ổ chó được gọi là Ba Đình? cho đến nay vẫn còn là một nghi vấn!
Lão lú là vậy, thủ đoạn ác độc, cho nên dám lâu la của lão cũng không kém phần khủng bố, tuy nhiên trong gánh xiếc đang âm ỉ một cơn bão tố, chúng nó đang chia năm xẻ bảy, âm mưu lật đổ thanh toán lão lú hòng làm chủ gánh xiếc, và chúng cũng âm thầm thanh toán lẫn nhau! làm cho gánh xiếc hôm nay đượm màu tang tóc, trên miệng chúng gọi nhau là đồng chí, đồng rận, nhưng trong lòng chúng chứa đầy gươm đao, mong được nhai xương, uống máu đồng loại mới hả dạ!
Mới đây có một tên lâu la xem ra cũng có chút máu mặt, tạm gọi là tuổi trẻ tài cao, tên Trịnh Xuân Thanh, hắn đang trên con đường thăng tiến rất nhanh, đã được gánh xiếc tin dùng, và cất nhắc hắn lên làm con rối chính! một hôm hắn bổng biến mất khỏi gánh xiếc! vài ngày sau lão lú biết hắn đã cuỗm mất một số tiền lớn đến 3,300 tỉ đồng, chạy thoát hắn còn ra ngoài hung hăng kể tội ác của lão lú, năm lần bảy lượt đi bêu xấu lão lú với bàn dân thiên hạ, làm lão lú ăn không ngon, ngủ không yên! lão trợn mắt, nghiến răng thề phải tìm cho ra, truy nã cho bằng được tên phản bội, tên trộm họ Trịnh về thanh toán mới hả cơn giận!
Lão lú cho lâu la theo dõi, lục lọi kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng biết được tên trộm tên Thanh đang trốn ở nhà ông Đức, ở tận bên kia biên giới.
Nói đến ông Đức, thì trước đây cũng ở trong nghề, gánh xiếc của ông Đức lớn hơn, hành nghề mấy chục năm, làm ăn chẳng ra gì, lại bị người đời chửi bới, nên ông Đức bỏ nghề xiếc, trở về làm ăn tử tế, bây giờ thì đã ăn nên làm ra, giàu có nhất vùng, được tôn xưng là nhà giàu đúng thứ sáu trong mười đại gia giàu có.
Vì ở trong nghề đã lâu nên Ông Đức biết rất rõ cái nghề xiếc của lão lú, may mắn thì kiếm cơm qua ngày, nhưng cũng phải vất vả lắm, lúc ăn không nên làm không ra thì phải nhẵn mặt như cái lờ con trâu đi xin xỏ khắp nơi, hầu nuôi sống đám lâu la dốt nát mà ác độc kia, bây giờ thi thoảng ông Đức cũng nhớ lại cái quá khứ của mình, mà cũng vì trước đây là đồng bọn, đồng nghiệp, có khi cũng hát chung một sân khấu, nên ông Đức lâu lâu cũng giúp lão lú chén cơm, manh áo khi trái gió trở trời!
Biết được tên trộm Thanh đang trốn ở nhà ông Đức, lão lú cho tên fu.k hói sang thăm, và nói nhỏ với ông Đức gởi trả tên trộm họ Trịnh cho lão lú, nhưng ông Đức còn lưỡng lự, biết là nếu giao tên trộm họ Trịnh cho lú thì chỉ có chết, và chết một cách tàn khốc, bí ẩn, nên ông Đức viện cớ này nọ, để suy nghĩ lại! nghe như ông Đức có ý cứu tên trộm tên Thanh!
Họ Trịnh biết ông Đức đang che chở cho mình, nên toác mồn nói phét, coi trời bằng vung, đi nói xấu lão lú khắp nơi, nào là lão lú gian ác, nào là lão lú ăn dơ tiền mồ hôi nước mắt của dân nghèo, nào là lão lú giết người cướp của, ném đá giấu tay, nào là lão lú tiếp tay cho ngoại tộc, âm mưu bán nước, âm mưu phản động!
Lão lú như ngồi trên đống lửa, phần vì bị bôi xấu, bị lật tẩy, vì tiền cướp được ăn chia không đều, phần vì sợ đám lâu la làm phản, thông đồng với nhau hạ bệ lão, nên lão nhất định phải hốt xác cho bằng được tên trộm họ Trịnh. Sau nhiều đêm mất ngủ, lão trốn biệt không ló ra đường, lão quyết tìm cách phải làm thịt cho được tên trộm họ Trịnh, mới thỏa lòng căm thù bấy lâu nay!
Thế là lão lú đi thuê mướn đám giang hồ du côn lén vào nhà ông Đức, nhân lúc tên trộm họ Trịnh mê gái, buông lỏng mất cảnh giác, và bị đám giang hồ trùm mềm bắt bỏ bao bố, còn bị chích thuốc độc làm mê man, đem về giao nộp cho lão lú. Những tưởng mọi sự êm đẹp tốt lành, cú nầy trả được thù, nên lão lú sướng rên người, cho tên họ Trịnh ra mắt công chúng, còn nói rằng tên trộm họ trịnh biến mình thành "đầu thú" không phải đầu người! trở về nhận tội với lão lú và đám lâu la gánh xiếc!
Lão lú không ngờ cái đám tay sai kia, ăn trộm còn để sót lại cái đuôi chồn, không lâu ông Đức tìm được chứng cớ là đám gian tặc, lão lú thuê mướn lén vào nhà ông Đức bắt người thế là câu chuyện đổ vỡ, lão lú bể mặt trốn biệt, chẳng nói nên lời, bây giờ ông Đức còn lên tiếng đòi người, nếu không trả người thì ông Đức sẽ không giúp đỡ lú khi trái gió trở trời, hoặc khi không ai kêu diễn xuất thì cơm đâu mà ăn, áo đâu mà mặc, làm sao ăn nói với đám lâu la đang đói ăn khát uống kia chứ!
Mà trả người cho ông Đức thì còn mặt mũi nào nhìn đám lậu la, rồi đây phải ăn nói làm sao, lão lú lại nghĩ đến những con sóng ngấm ngầm trong gánh xiếc, mà ớn lạnh xương sống, mồ hôi dầm dìa, phải làm sao? phải làm sao đây? trả người ư? không được! trả người thì ông Đức sẽ nhận nuôi hắn, vậy là cơ hội trả thù trở thành muối đổ biển, là thả hổ về rừng, rồi đây hắn sẽ khai trắng ra hết những điều xấu xa, bẩn thỉu của lão lú, vậy làm sao ăn ngủ cho yên, thật là tức chết đi được! con mẹ nó, một đám ăn hại làm có tí việc cũng không xong, để cho lộ tẩy!
Không trả người cho ông Đức thì làm sao? thủ tiêu hắn ư? giết bằng cách nào? giết rồi làm sao trả lời với ông Đức, cùng với bàng dân thiên hạ, còn có bạn bè của ông Đức nữa, nếu họ cũng như ông Đức thì gánh xiếc lấy gì ăn, mọi chuyện xảy ra rồi "ngoại ưu nội loạn" rồi đám lâu la sẽ làm loạn vì cơm áo gạo tiền, người ta nói "ăn quen nhịn không quen" lâu nay gánh xiếc dù hát không hay nhưng cũng qua mặt được đám dân đen ngoài kia, bằng lối diễn xuất khủng bố, cướp giựt, thủ tiêu, trộm đêm, cướp ngày, cứ bịt lên mắt chúng tấm giẻ đen kịt, và dắt chúng đi như dắt bầy cừu! bây giờ ông Đức vạch trần hết sự thật ra rồi, chối làm sao, chối thì nhục cho gánh xiếc, mà nhận cũng phải "trốn trong quần" chị em rồi!
Nhưng cách tốt nhất là phải trả người cho ông Đức, nhưng phải trả bằng cách nào? phải làm cho tên trộm họ Trịnh tỉnh táo lại, rồi gây độc vào trong người hắn, sau đó trả hắn cho ông Đức là một tên họ Trịnh tỉnh táo, vài tháng sau thì hắn sẽ đi theo tên Phùng Quang Heo, hay Quý Ngọ, hoặc đi theo lão tổ tông ở chuồng thú ba đình, mà không ai hiểu tại sao! cách làm nầy không phải trước đây đã làm cho mấy tên "phản động" rồi hay sao! Nghĩ tới đây Lú bỗng ngửa mặt cười dảng khoái hahaha...! trả người, sẽ trả người! bây giờ thì không thể giết hắn được, phải thả thôi, phải thả thôi hahaha...!
LVK



--------------------

Cu Tèo







Suốt mười ngày nay, hễ mở mắt ra, leo lên mạng là Cu Tèo cứ thấy người ta "bạt mạng" về chuyện bắt cóc. Cu ta bèn “bức xúc” tại sao đảng ta Ếch không bắt lại đi bắt Cóc.
Nếu có ai cắc cớ thắc mắc bắt cóc để mần chi, thì có đù như cu cũng biết: không ai giở hơi bỏ công lặn lội đi bắt cóc về để chơi, mà là - nói theo “...người bắc có lý luận”- để xơi, còn người miền nam mình, để thịt.
Bắt cóc để xơi, để thịt, “rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa”, nhưng mà so với thịt Cóc, Ếch còn ngon hơn, chất lượng lẫn số lượng "hoành tráng" hơn, lại sờ sờ “trương mắt ếch” ra đó, nhỡn nhơ trước mặt mà không phải thò tay vào hang mới bắt được như bắt cóc.
Ngoài tính ưu việt hơn hẳn của Ếch so với Cóc, như tính ưu việt của Chủ nghĩa Xã hội vượt trội Chủ nghĩa Tư bản kể trên, thịt Ếch hiền, thịt cóc ác; bắt cóc mần thịt không kỹ, cả băng nhậu ngáp ngáp, thậm chí mất mạng như chơi.
Chính bác Hồ cũng dạy rằng, “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng thịt cóc độc hơn thịt ếch. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.
Người ta hay nói “Tư tưởng lớn gặp nhau”. Tư tưởng bác Hồ và tư tưởng cu Tèo đang gặp nhau ở chỗ Ếch, Cóc”. Từ đó khẳng định: nếu các cháu chống lại cu Tèo là chống lại bác Hồ; nói xấu cu Tèo là nói xấu tổ quốc dính liền xã hội chủ nghĩa do bác có công ra đi tìm đường rước về.
Đến đây Cu Tèo bỗng dưng muốn khóc nhớ đến bác Hồ, rồi cu ta thì thầm:
Nằm trong lăng, chẳng hay bác có trăn trở về chuyện các cháu đang, Ếch nhan nhản trước mặt, nhảy đầy đường không bắt, lại lặn lội xa xôi đi bắt cóc, và lo:
Thịt cóc Trịnh Xuân Thanh độc chết như chơi cả băng.
10/8/2017
Cu Tèo - Nguyễn Bá Chổi(Danlambao)



 

Các Số Báo Trước:


Chú Thanh hít A-ni-mô Nguyễn Bá Chổi
Trịnh Xuân Thanh, trốn qua Đức đầu thú tiếp Ông Bút
Chấu cắnHồ Đình Nghiêm
Tin tức, tin đồn Hồ Chí Phèo
Phục chú Thanh! Cu Tèo
Chết mẹ! Tụi nó lồm theo tau! Tư nghèo
Bệnh khô não Cờ Sờ Hồ Chí Phèo
Bổ đề Ngô Bảo Châu Cu Tèo
Trăm đau đổ đầu Hồ Cu Tèo
Vợ giả!Phan Nguyên Luân
Cái kínhThái Hà dịch
Phương cách giải quyết “tự tử trong đồn công an” Hồ Chí Phèo
‘Ai đông ke’, ‘Tui đông ke’ hay Việt-Anh lẫn lộn nơi xứ ngườiSổ tay phóng viên
Nguyễn Xuân Phúc - hãy mau mau móc vàng trong dân Tư nghèo
Bác Hồ ác thật Nguyễn Bá Chổi
Chết xong rồi trả Tư nghèo
Viện sĩ ác ghê C.T (Danlambao)
Phiếm luận: Câu chuyện Một lá thưPhan Đức Minh
Di chúc của Bá Chổi Nguyễn Bá Chổi
Đọc báo nhà sản xem tin mà tức Tám Chợ Trời
Việt Nam sẽ có luật linh mục phải tố cáo tội của giáo dân? Cu Tèo
Xuân Phúc thua me gỡ bài cào Năm Xích lô
Cấm luật sư nói bậy trên mạng! Ls Tư nghèo
Phải thêm nhiều vịt-teo! Tư nghèo
Hồ Chí Minh không nên đẻ thêm con Nguyễn Bá Chổi
Đi biển có đôiHồ Đình Nghiêm
Bí thư thành Hồ: chơi nhiều đẻ ít! Tư nghèo
Cãi nhau như mổ bòL. T. M
Cộng sản tồn tại nhờ “vặt lông vịt” Tám Chợ Trời
Phê và tự phê Mõ Làng
Nguyễn Thiện “siêu Nhân” muốn mở rộng sân bay những vẫn có sân golf Tám Chợ Trời
Tước Nguyễn Bá Chổi
Thời sự cộng đồngChú Tư Việt Nam
Luật đảng, luật công an, luật nước, luật giang hồ Hồ Chí Phèo
Chủ tịch nước ta không sợ tước quốc tịch dân ta Nguyễn Bá Chổi
Truyện dân gian Châu Phi Trần Quốc Việt dịch
Áo nàng đỏ, anh về lên phết búc Nguyễn Bá Chổi
Tại sao báo có móng vuốt Trần Quốc Việt dịch
Chàng... Donald TrumpTrần Doãn Nho
Tóm tắt buổi nói chuyện của Tổng Thống Hoa kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc Trần Văn Giang; phóng tác
Phiếm Luận Xã Hội: Anh tài ơi, lái chạy kiểu "Zickzack" nha!Lê Ngọc Châu
Tố cáo thân chủ: Chuyện nhỏ ở Việt Nam dưới thời XHCN Nguyễn Bá Chổi
“Đồng Chí” GáiTrân Ngân Tiêu
Lại chuyện của Boác Trần Thảo
Thuốc phiện Cờ Sờ Hồ Chí Phèo
Tiểu đườngHồ Đình Nghiêm
Đối thoại, tranh luận mở rộng? Hồ Chí Phèo
Khỉ thật!Vương Văn Quang
Thuốc phiện Cờ Sờ Hồ Chí Phèo
Phiêm: Đòi nợ cụ Hữu Thỉnh Trần Thảo
Chuyện chữ nghĩaNguyễn Dư
Phiếm luận xã hội: "QUÊN" là chuyện thường tình nhưng NẾU đừng quên thì biết đâu...!Lê Ngọc Châu
Mua và BánĐào Hiếu
Tiếng Việt, tiếng Mỹ rắc rối Lê Anh Tuấn
Đứa nào sẽ trở thành chủ động Hồ? Vũ Đông Hà
Người thắng cũng khóc Cu Tèo
Cảm nghĩ 30 tháng Tư Hồ Chí Phèo
Quả đấm thép đập chuột của cộng sản đảng đang ra đòn Dân Đen
30/4 - Chuyện Tờ Hộ Khẩu Mai Văn Các
Con mẹ hàng xóm Tiểu Tử
Thà làm tù nhân của dân, còn hơn làm côn an của đảng Cu Tèo
Một lũ chung dzô... dịm, trên bảo dưới không nghe Tư nghèo
Thấy tù nhân dân mà ham Cu Tèo
Thưa đồng chí, như thế này đã trang trọng chưa ạ? Hạ Trắng
Kịch: Ngày 30 tháng Tư Hồ Chi Phèo
Thương Một Người (Tàu)Tưởng Năng Tiến
Bác ơi! con bị kích động! Tư nghèo
Nước tôi - dân tôiJo. Vĩnh SA
Cháy nhà và cháy luôn... mặt chuột! Tư nghèo
Quan cộng sản giàu thiệt! Trần Ai
Tôi đi chạy giặc Nguyễn Bá Chổi
Các chú hồng vệ binh dzô dzăn hóa bị lọt ổ gà trên Con Đường Xưa Em Đi Tư nghèo
Chuyện Mỹ, chuyện Việt Hồ Chí Phèo
Chuyện em "cốc khô" và "cốc ướt" Tư nghèo
Cái tát tháng Tư Nguyễn Bá Chổi
Tiếng Việt trong mắt một người AnhJo. Vĩnh
Phản Động đi du lịch: Xứ Kangaroo Hồ Chí Phèo
Đỗ Mười sẽ tái xuất giang hồ! ĐBQH của đảng sẽ đưa ra luật "thiến"! Tư nghèo
Đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh Nguyễn Bá Chổi
Chiến tranh Mẹ NấmNguyễn Tường Thụy
Chửi cho chúng sụm bà chè!? Vũ Đông Hà
Đừng bé cái "lù" ZiaZia
Gái mới của đảng Tư nghèo
Tài xế leo lên làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học: chuyện... nhỏ! Tư nghèo
Đừng gọi anh bằng... Giải Phóng Nguyễn Bá Chổi
Pháo xịt!Đoàn Xuân Thu
Thói đời Nguyễn Trọng Dân
Lẳng lặng mà xem chí rận cắn nhau Tư nghèo
Lại nói chuyện SexHoài Mỹ
Thủ tướng ca bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn Nguyễn Bá Chổi
Con đường xưa Em đi, giờ Đảng cũng theo đi Nguyễn Bá Chổi
Gia đình hạnh phúc đến tê tê tê tê người Tư nghèo
Bệnh dối trá Cờ Sờ Hồ Chí Phèo
Con đường xưa em đi làm cô gái vót chông Nguyễn Bá Chổi
Ngụ ngôn mùa ĐôngHồ Đình Nghiêm
Trả thù nhà quá đà, “Bác” gieo oán cả nước Nguyễn Bá Chổi
Đại chiến giữa King và Kong Hồ Chí Phèo
Thủ tướng của tui ngu hết biết! Tư nghèo
Buồn vào hồn không tênTưởng Năng Tiến
Tàu tặc Tư nghèo
Từ Hòn Ngọc Viễn Đông xuống Vương quốc Khỉ Đột Nguyễn Bá Chổi
Lời ru Tây Nguyên: Cứ ngủ đi em! Tư Nghèo
Lăng "Bác Hồ" sắp được thay bằng tượng Khỉ Đột? Nguyễn Bá Chổi
Kong & cộng = Công cộng? Năm xích lô
Phản Động đi du lịch: Cambodia Hồ Chí Phèo
Kẹt quá bác ơi! Tư nghèo
Ngày 10 tháng 3: nước Mỹ nhớ ơn âng cồ Ho Nguyễn Bá Chổi
Sạch như cái đít nồi! Trần Huệ Nhung
Hoan hô phụ nữ!Hoài Mỹ
Chùm ba chuyệnHồ Đình Nghiêm
Gì chứ giải "Nobel" giết người thì dễ ợt Hạ Trắng
Ngày 8 tháng Ba: nhớ những Bà đi qua đời Bác Nguyễn Bá Chổi
Tổng thống Trump sắp cấm khủng bố VC Hồ Giáo nhập cư? Cu Tèo
Bên trong nhà tù giam giữ Đoàn Thị Hương Hương Khê
Áo dài váy đụp hay là quái thai nô lệ Nguyễn Bá Chổi
Chuyện cười: Bôi nhọ đít nồi Hương Khê
Phải tiếp tay nhà nước trừng trị côn đồ Việt gian Nguyễn Bá Chổi
Chuyện phiếm: Hai bố con cùng làm Tổng Thống Phan Đức Minh
Em Hà Nội!Kathy Trần
Thư gửi Nghị viên văn hóa thành phố Vienna Cu Tèo
Sai dùng lâu thành đúngThái Quốc Mưu
Chú Đinh lại muốn Thăng lên trời với giải Nobel Y Khoa cho thành Hồ Tư nghèo
Hội chứng Phản Động Hồ Chí Phèo
"Không liêm, không sạch thì không nói được người khác" (!?)
Nhắm xéo xe bạn mà đánh Nguyễn Bá Chổi
Cười của người Việt Hồ Chí Phèo
Câu chuyện thuyết âm mưu Trần Nhật Phong
Trò khỉ kết thúc năm rõ khỉHoàng Xuân Phú
Ăn phải gì mà chúng lú vậy? Nguyễn Bá Chổi
Đẻng Ô Xin Tư nghèo
Nguyên TiêuHồ Đình Nghiêm
Ngu gì thề! Tư nghèo
Cần xây tượng đài Bác Hờ khắp thế giới Nguyễn Bá Chổi
Giải mã căn bệnh "tự khùng" của Nguyễn Phú Trọng Hồ Chí Phèo
Khi gian tăng đại náo giang san Nguyễn Bá Chổi
Chống Mỹ kíu nước lần hai Nguyễn Bá Chổi
Tau thề, Tết năm nay cả tau lẫn vợ con tau đều không ăn của đút Hạ Trắng
Sanh tử lửaPhan Ni Tấn
Mùi rác Hồ Chí Phèo
Trồng cây chửi bác Nguyễn Bá Chổi
Lương y như cái gì... mẫu! Phạm Khắc Trung
Bỏ là bỏ thế nàoHạ Trắng
Tòm temHồ Đình Nghiêm
Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Hạ Trắng
Mơ thành Lê Chiêu Thống Hồ Chí Phèo
Chửi bọn bán nướcLS. Lê Duy San
Mỏng léc như tờ giấy chùi miệngSinh viên Dược
Những vị tổng thống Mỹ và tôiJo. Vĩnh SA
Năm con gà nghe bài chưởi mất Nước Dân tau
Phiếm cuối tuầnÔng Bút
Phiếm Luận: Gà Nguyễn Ngọc Duy Hân
Bò lạc Tư Rề
Cuối năm Khỉ nghe và nhìn sinh hoạt gà cung đình Lê Hải Lăng
Mùa xuân say xỉn Tư nghèo
Đà Nẵng - hàng độc của đảng đỏ Đồ Hiếm
Đầu năm nói chuyện cuối đời S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Năm gà kể chuyện giết gà thời bao cấp Lê Hải Lăng
Bóc băng cuộc hội kiến của Duterte và Cả Trọng Phóng viên vỉa hè Ba Đình
Độc tấu Niu Xì-tai (New style) vui xuân hai không mười bảy (2017) Tô Hải
Minh Béo Kiều Trinh linh tinh Đạo Hồ Nguyễn Bá Chổi
Chuyện phiền vào lúc cuối năm S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Chưa chắc đâu đâu cũng hưởng niềm vui Giáng Sinh Hoài Mỹ
Chuyện xưa tích cũ đến chuyện ngụ ngôn Hồ Chí Phèo
Bản quyền của Lú Tư nghèo
Xờ Khờ Lờ Đờ (XKLĐ) Năm xích lô
Chuyện cổ tích: Tứ Trụ Triều Đình Hồ Chí Phèo
Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm! Nguyễn Bá Chổi
Vì bỏ phiếu cho Trump, bị vợ... cấm vận Hoài Mỹ
Khí sắc Giáng Sinh đã... bừng lên Hoài Mỹ
Vẫn chuyện Ông Già Nô-En Hoài Mỹ
Thủ tướng cũng biết nhột há! Tư nghèo
Anh sống giết hẳn anh đã chết, hay anh chết xin tha đừng bắt tôi sống lại? Tô Hải
Ông thủ tướng và tin đồn Tư nghèo
Một thời ‘Bình dân học vụ’ Huy Phương
Tin đồn đổi tiền - Ai tung tin? Ai sống? Ai chết? Tư nghèo
A ha! họ đang học tập người Tàu đả... ruồi, diệt... kiến! Nhạc sĩ Tô Hải
Em học vầnÔng Bút
Con ma nhà họ TâyHồ Đình Nghiêm
Đồng tiền âm phủHưng Yên
Đêm Havana & Ngày Hà Nội S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Hồ Chí Phèo
Công viên dê xồm Tư nghèo
MuertoHồ Đình Nghiêm
Tin mừng cho thím Ngân Nguyễn Bá Chổi
Bác Hồ và bác Rô: tư tưởng lớn gặp nhau Cu Tèo
“Hoà giải hoà hợp dân tộc”! Biết rồi, khổ lắm, lải nhải mãi Cu Tèo
Bộ Giáo Dục! Nhục đến thế là cùng David Thiên Ngọc
Nông dân lên đời Trần Thảo
Công tước xứ Cam Riết chia buồn với Bá tước Đờ Ba Le? Nguyễn Bá Chổi
Ai bảo ông Trọng là lú Lê Hải Phòng
Khi nữ giáo viên trở thành "cái giếng làng" cho quan chức "rửa chân".FB Tèo Ngu Khìn
Bàn về chữ “ĐI” trong văn hóa Việt NamJo. Vĩnh SA
Những nhà vệ sinh tôi đã đi qua Nguyễn Xuân Quang
Ngao ngán nhà Sản Nguyễn Bá Chổi
Thư ngỏ gửi Tổng Thống tân cử Donald Trump Hồ Chí Phèo
Phiếm luận thua cuộc bầu cử. Chỉ có tại Hoa KỳGiao Chỉ, San Jose
Hãy nghe những gì Trọng Lú nói Nguyễn Bá Chổi
Đôi điều thỏ thẻ với đồng chí ma dzê in Xuân Phúc về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ma dzê in Việt Nam Tư Nghèo
Huyền thoại một đất nước? Năm xích lô
Đi sứ sang Tàu Hồ Chí Phèo
Chiếc áo giáp Hai Còng Hồ Chí Phèo
Cõi phây ấyHồ Đình Nghiêm
Lam hỏi thì Lú xin thưa Đồ Hiếm
Phồn vinh giả tạo Đồ Hiếm
Làm máy hay đại tu sắc đẹpChú Tư Miệt Dưới
Thím cùng chúng cháu hành quân Tư Nghèo
Phiếm và biếm: Cần thành lập quỹ giúp đỡ cán bộ, đảng viên... nghèo! Thạch Đạt Lang
Phó Chủ tịch Nghệ An bá ngọ bác Hồ Nguyễn Bá Chổi
Chức năng của Thủ tướng và chuyện mấy bãi cứt chóJ.B Nguyễn Hữu Vinh
Khi cái nôi ăn năn Nguyễn Bá Chổi
Vừa đi vừa kể chuyện về băng cướp xã hội chủ nghĩa đenLê Hải Lăng
Một chuyện giả tưởng Nguyễn Đạt Thịnh
Tam đoạn luậnHồ Đình Nghiêm
Khi tướng cướp hô hoán bắt... cướp Đồ Hiếm
Đêm qua em mơ gặp ma... xơ * Cu Tèo
Chuyện Phiếm: Phụ nữ phe ta quyết tâm vùng lên! Phan Đức Minh
Đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh Nguyễn Bá Chổi
Quy trình và tiêu chuẩn chọn nghị gậtNguyễn Tiến Dân
Phượng Yêu (tập mót) Nguyễn Bá Chổi
Kim Ngân, em đâu rồi? Nguyễn Bá Chổi
Bắt Ba Sàm, xử bá láp Nguyễn Bá Chổi
Chí Phèo ôn cố truyệnChu Mộng Long
Chú Thăng đi hửi rác và công cuộc xóa thúi giảm mùi Tư nghèo
Tin bịa đặt cần phải xử lý nhất Nguyễn Bá Chổi
Đứa nào cấp giấy phép cho Mu Sa đem buxhít vào Vũng Áng để Phọt? Tư nghèo
Phải trừng trị phản động bôi nhọ Bí thư Thanh Hóa có bồ nhí (và kẻ tung tin bác Hồ dẫn gái cho cố vấn Mỹ) BT Tâm Lô
Bảng xe đòi che quốc nạn Nguyễn Bá Chổi
Gia đình gương mẫu của đảng: 9 mạng vợ chồng anh em hy sinh lãnh đạn để lãnh đạo nhân dân Tư nghèo
Phiếm: “Giấc mộng chuột” của Tập Cận Bình Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Gà què ăn quẩn cối xay! Hưng Yên
Hoan hô Thím Ngân Cu Tèo
Tui mê bóng đá Nguyễn Thị Thêm
Kít nổi cá chìm Tư nghèo
Thanh nó bỏ tớ chứ có bỏ đảng đâu!? Thù Lắng
Em yêu chú Huynh Cu Tèo
Một kết luận ngu không thể tưởng! Tư nghèo
Thích chú Thanh Cu Tèo
Văn thư riêng của đồng chí TBT gửi các cán bộ có tài, có đức về vấn đề phát ngôn thô lỗ Thù Lắng
Khi đồng chí tháo chạy Nguyễn Bá Chổi
Ngừ, nục, diếcHồ Đình Nghiêm
Mụ cộng này ác ghê! Hạ Trắng
Phượng Oan (tập 8) Nguyễn Bá Chổi
Trí thức trí ngủThông Biện Tiên Sinh
Khúc ruột ngàn dặm tăng giá Nguyễn Bá Chổi
Từ chuyện tượng vua nhảy sang tượng bác Tư nghèo
Tào lao với “Lý ngạo đời” của Kha Tiệm LyChâu Thạch
Bác của tui dẫn gái cho Mỹ! Tư nghèo
Thím NgânS.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Con hư tại mẹ Ngân Nguyễn Bá Chổi
Tư Sang khen đảng như khen đờ ĩ, chửi đảng như chửi cờ hó Tư nghèo
Ngao sò ốc hến Hồ Chí Phèo
Đúng là Bộ Tài Môi Nguyễn Bá Chổi
Ngu hết biết! Tư nghèo
Chiếc áo Kim NgânBùi Bảo Trúc
Lời trần tình của Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thủ tướng bờ-lay nô bíu-ti! Vũ Đông Hà
Càng tắm càng bẩn Nguyễn Bá Chổi
Số phận của con ruồi tử tế Tư nghèo
Mình có ra sao, người ta mới hả hê Nguyễn Bá Chổi
Xã hội đỏ, xã hội đen Hồ chí Phèo
Cá chết tui khóc, chó chết tui mừng! Tư nghèo
Chí phèo chính truyệnChu Mộng Long
Thím Ngân nghèo ghê! Tư nghèo
Lại là dư luận viên Trần Nhật Phong
Huế bò búnHồ Đình Nghiêm
Bác Hồ cũng sợ Ma Dze Cu Tèo
Dze luôn bác tài! Nguyễn Bá Chổi
Chiếc áo Kim NgânBùi Bảo Trúc
Đầu ông Chánh - quần bà Đào Hoài Mỹ
Có răng rồi mới rứaHồ Đình Nghiêm
Thủ tướng Ma-dze đi xe đường cấm là đúng quy trình Nguyễn Bá Chổi
Em Ngân hay Mụ Ngân? Tư nghèo
Tiên sư anh… (báo) đảng, giỏi đến thế là cùng Hạ Trắng
Đêm qua em mơ gặp thím Ngân (Tập 2) Cu Tèo
Tưởng là chim Én, té ra con Vện Nguyễn Bá Chổi
Chuyện rất... bún của các ông quan bà tú tỉnh Thừa Thiên - Huế Tư Nghèo
Phiếm và biếm: Món quà của Tổng thốngFB Đặng Văn Sinh
Việt Nam 1 đảng đã thừa! Nước Mỹ 2 đảng còn thiếu! Thật thương! Nguyễn Hồn Việt
Khi tưởng thú ma dzê in chuồng lợn trở thành... dân oan!? Tư nghèo
“Cái Bằng Tiến Sĩ” Nguyễn Liệu
Tặc Mao-Hồ Tư nghèo (Danlambao)
Vì sao em yêu thím Ngân Cu Tèo
Thư gửi vợ Kim Ngân Mai Tú Ân
Nghèo nhưng nhất quyết đếch ngu! Tư nghèo
Thương Mẹ Âu Cơ Nguyễn Bá Chổi
Trại bò Hồ Chí Phèo
Thím Ngân điệu ghê! Tư nghèo
Qua Formosa, đảng đã cho ta mùa xuất khẩu lao động Nguyễn Bá Chổi
Từ cái hòn chiếu sáng biển Đông sang đến đô thị thông minh Tư Nghèo
Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp cá chết Nguyễn Bá Chổi
Phải tráiHồ Đình Nghiêm
Cối xay thịt người Minh Văn
Bánh Vẽ Minh Văn
Cơn khátHai Hùng SG
Đất nước mình đểu quá phải không anh? Mai Tú Ân
Ghét ơi là ghétHai Hùng SG
Gạch đáHồ Đình Nghiêm
Khi kẻ ngu muốn tập hợp người tài... Tư nghèo
Tham vọng của con bò bị cắt lưỡi Phong Pham
‘Ăng Lê Ăng Liếc’Bùi Bảo Trúc
Họp báo bổ xung “cá chết” Hồ Chí Phèo
Đinh La Thăng... ngu hết biết! Tư Nghèo
Thành Hồ chiếu sáng Biển Đông! Nguyễn Bá Chổi
Cãi cối, cãi chàyPhilato
Ác mộngNguyễn Tiến Dân
Nếu tớ là Trần Ích Tắc với búa liềm trong tay! Trần Ích Kỷ
Già đầu còn mê nhạc sếnVũ Tiến Thành
Nguyễn Thiện Nhân chém gió: Chính quyền thông minh kết nối với công dân thông minh Tư nghèo
Nỗi oan của 435 đại biểu quốc hội đối với hơn 90 sai sót của Bộ luật Hình sự Nguyễn Sinh Hùng Hói
No speak English: No sinBùi Bảo Trúc
Cá Ba Đình cũng bị nhiễm độc Tư Nghèo
Đồng chí Nguyễn Xuân Fúc vung đao tự thiến... Bà cả đọi
Ngẫm chuyện xưa nay: Nghêu Sò Ốc & Thị Hến Quốc Hội Lão Trượng
Con gì đây? Nguyễn Bá Chổi
Nhân ngày báo chí kắt mạng, con thách mấy bố... Hồ Thông Tin
Chương trình 60 phút mở: Tạ Bích Đú và Trần Đại Tiện "Tặng hình Bác Hù để làm gì?" Viễn Xứ
Đồ đểu Hưng Yên
Của tin gọi một chút này! Lão Trượng
Một con cá bị chết đuối!Vũ Trọng Khải
Vũ Quang Hải: He he he! Thằng chả (Vũ Huy Hoàng) đâu phải là bố của tui!!! Tư Nghèo
Con khóc, mẹ Ninh không cho bú Nguyễn Bá Chổi
Tôi học võ Thái Cực Đạo Tae Kwon DoJo. Vĩnh SA
Tổng thống Obama “thủ cẳng” với Văn hóa chôm chĩa CHXHCNVN Lão Trượng
Cán cõngÔng Bút
Chuyện bầu bì và đẻ hoang của chúng Tư Nghèo
Tôn Nữ Thị Ninh cách mạng lẫn bảo hoàng Nguyễn Bá Chổi
Xung phong đánh... dân Nguyễn Bá Chổi
Chó nhà tang Năm xích lô
NgộHồ Đình Nghiêm
Cá chết, cờ đỏ cũng băng hà Nguyễn Bá Chổi
Nói chuyện với đầu gối Thạch Đạt Lang
Chống Mỹ cứu... Formosa Nguyễn Bá Chổi
Lan man XHCNÔng Bút
Tưởng niệm 105 năm (03/6/1911 - 03/6/2016) ngày anh ba ra đi tìm được kứu cuốc Xứ Lừa
Lệnh truy nã OBAMA!Hải Trần
Ông Hồ xin cai ngục rời lăng đi tỵ nạn Lê Hải Lăng
Mua và bánĐào Hiếu
Phiếm và biếm: Phỏng vấn Ô-bà-máBaron Trịnh
Tâm tư quan đỏ Đồ Hiếm
Đinh La rằng: Yêu kính Bác lòng chúng ta sẽ trong sáng hơn! Dân chơi Hồ Chí Minh
Côn đồ xã hội chủ nghĩa Nguyễn Bá Chổi
Ông nói gì chả được, làm đếch gì được ông Cả Lú
Dân chủ thế nầy là láo vô cùng Tú Kép
Thư khẩn gửi Tổng Thống Mỹ Barack Obama Cu Tèo
Kính chiếu yêu Hừng Đông
Chuyện Phiếm Canada: Bài Ca Yêu NướcTrà Lũ
Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng Nguyễn Bá Chổi
Chọn Cá hay chọn Cộng? Nguyễn Bá Chổi
Vành khăn sô cho cá Nguyễn Bá Chổi
Xung phong đánh... dân Nguyễn Bá Chổi
Chó nhà tang Năm xích lô
NgộHồ Đình Nghiêm
Cá chết, cờ đỏ cũng băng hà Nguyễn Bá Chổi
Nói chuyện với đầu gối Thạch Đạt Lang
Chống Mỹ cứu... Formosa Nguyễn Bá Chổi
Xử lý chuyện cá chết hàng loạt: Hột kê - Huề Thạch Đạt Lang
Bài không tựa số 3 Năm xích lô
Cái bắt tayBùi Bảo Trúc
Tháng Tư tử tế Nguyễn Bá Chổi
Thêm bước nữa Hai Hùng SG
Đừng chọn ngày giổ của... tao... để ăn nhậu! Trần Nhật Phong
“Nãnh-đạo phải nà người Bắc có ný-nuận”Li Nguyen VN
Tháng Tư, nhớ khỉ Nguyễn Bá Chổi
Nói với ông Chọng (Trọng) ngọngTCL
Tẩm ngẩm tầm ngầm... Ông Ba Cất
Đảng ta sắp “bỏ ngay” Chủ nghĩa Xã hội? Nguyễn Bá Chổi
Ôsin nhà bác cũng chưa chắc đâuVũ Thị Phương Anh
Phỏng vấn ông Lý Quang Diệu trong mộng Nguyễn Đình Cống
Năm khỉ lắm trò khỉ! Trúc Giang
Di chúc của nhà kắt mạng lão thành gửi con cháu Nguyễn Bá Chổi
Giải Phóng bị bề hội đồng giữa ban ngày Nguyễn Bá Chổi
Cave kể chuyện Mộc Lan
Ếch ra đi, “quả đấm thép” vẫn thế Nguyễn Bá Chổi
Những chuyến xeHồ Đình Nghiêm
Nhật ký Tam Sa diễn nghĩa: Quái Lú, Quang Côn Lê Hải Lăng
Việt Nam đang “đổi mới” “ngoạn mục” Nguyễn Bá Chổi
Thỉnh nguyện thư xin Obama tha Minh Béo x…
Chiếc xe Made in China đủ 4 bánh bắt đầu chạy Lê Hải Lăng (Danlambao)
Trông Minh Béo, nhéo Minh Râu Nguyễn Bá Chổi
Đừng nghe những gì... thím Ngân thề Nguyễn Bá Chổi
Chuyện con trai con gáiVõ Tòng đánh mèo
Mỹ đã lầm khi đưa Cù sang đấy Nguyễn Bá Chổi
Làm thịt 3 con gà chết dịch xong, cả Lú thắm thiết làm tay sai mạnh thêm Lê Hải Lăng
Văn Hóa “Giả Vờ” ở Việt Nam!x…
Chuyện về ba ông sếpNguyễn Phúc Hiếu
Tiên học cái... củ gì?Bùi Bảo Trúc
Đền tộiTúli & Uncle 4thJovi
Vừa đi vừa kể chuyện về băng cướp xã hội chủ nghĩa đen Lê Hải Lăng
Cơ hội làm giàu - ba má nhìn không ra Năm xích lô
Phượng Oan (Tập7) Nguyễn Bá Chổi
Bắt ba sàm, xử bá láp Nguyễn Bá Chổi
Bác Hồ, nạn nhân vĩ đại nhất của Cộng Sản Nguyễn Bá Chổi
Đêm qua em mơ làm bồi bút Nguyễn Bá Chổi
Con đường mang tên Bán Nước Nguyễn Bá Chổi
Phượng Oan (Tập 6) Nguyễn Bá Chổi
Đảng ta và con ma nhà họ 'Ngụy' Nguyễn Bá Chổi
Xóm sợ vợNguyễn Hiền
Suy thoái đạo đức đến thế là cùng Nguyễn Bá Chổi
Cờ trừ ma!Khuất Đẩu
Câu chuyện của một Tú bà Lão Đưa Đò
Đêm qua em lại mớ gặp thím Ngân Cu Tèo
Dạy VuaNguyễn Tiến Dân
Trăm dâu đổ đầu... côn đồ Nguyễn Bá Chổi
Côn đồ Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Chổi
Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi
Chuyến tuần du phương Nam Phóng viên Vỉa Hè
Học đường trên đất Mỹ Chu Tất Tiến
Một mình Bác Hồ làm được thì toàn dân làm được Nguyễn Bá Chổi
Đêm qua em mơ gặp thím Ngân Cu Tèo
Bánh VẽBlog Minhvan
Tự? Năm xích lô
Bính Thân 2016 nói chuyện khỉ rừng xanh Nguyên Thạch
Em sẽ là chim Én? Nguyễn Bá Chổi
Cười hoài nghe em Nguyễn Bá Chổi
Thời kỳ đồ "đểu"NGG
Ngã lừa Hoàng Lan Mộc Châu
Năm Khỉ khó quên trò khỉ Nguyễn Bá Chổi
Nếu là bác Hồ sống lại, em sẽ... Nguyễn Bá Chổi
Chuyện khỉBùi Bảo Trúc
Lãnh đạo già lãnh đạo trẻ, cá mè một lứa Nguyễn Bá Chổi
Lời chia buồn, gửi ông Tổng TrọngNguyễn Tiến Dân
Nhật ký bí mật của 3X Hạ Trắng
Sỏi đá và châu ngọc Phước An Thy
Chưa bầu đã đẻ Nguyễn Bá Chổi
Phượng Oan (tập 5) Nguyễn Bá Chổi
Bác Lú nói ai vậy hè!? Tư Nghèo
Công an làm Chủ tịch Nước, Côn đồ hết đất sống Nguyễn Bá Chổi
Đêm qua em mơ gặp cụ Rùa Nguyễn Bá Chổi
Sau đợt tổng tấn công mang bí số 244 là chiến dịch đả muỗi diệt ruồi Tư Nghèo
Tản mạn, nói cho "dzui" chuyện cái lỗ taiThái Quốc Mưu
Đàn em của Lú: Võ Tiến Trung, Vũ Ngọc Hoàng, Vũ Trọng Kim bể mánh!! Tư Nghèo
Cú điện thoại nửa đêm của Đinh Thế Huynh gọi Võ Tiến Trung về vụ "Yêu Nước Từ Xa" Người nghe lén
Đại hội trong mắt Cu Nguyễn Bá Chổi
Đại Hội XII, Khi TBT/Đảng cũng là diễn viên “Hài”Hoàng Thanh Trúc
Tết ở nhà ông chủ tịch huyệnNhật Tuấn
Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể tái đắc cử? Xã trưởng nghiệp dư
Cụ Rùa và cụ Tổng Nguyễn Hòa An
Đêm qua em mơ gặp cụ Rùa Nguyễn Bá Chổi
Xin cứ gọi anh bằng Ngụy Nguyễn Bá Chổi
Bên thắng cuộc hồi hai: Quân ta thắng quân ta Nguyễn Bá Chổi
Phiếm và Biếm: Tham luận của đồng chí XNguyễn Tiến Dân
Lú toàn tập: Là tôi đây chứ ai? Langtu
Phiếm về cái bầu của VCMỹ Linh
Tại sao con Bò cười?Nguyễn thị Cỏ May
Nỗi lòng người dân Năm xích lô
Bị hiếp hai lần Tư Nghèo
Khi bác Cả Lú lên cơn lú Nguyễn Bá Chổi
Đại hội côn đồ toàn quốc Ông Bút
Sứ giả của Thiên triều Phóng viên Vỉa Hè
Khi "đảng ta" đặc xá Ly Rượu Mừng Nguyễn Bá Chổi
Việt kiều hồi hương lấy vợ hồi hộpChu Tất Tiến
Ếch hay Lú!? thiệt là kẹt cho tui! Tư Nghèo
Tụi nó oánh nhau tới đâu rồi!? Tư Nghèo
Phượng Yêu cuối cùng Nguyễn Bá Chổi
Giải vô địch các Ủy Viên Bộ Chính TrịNgười Buôn Gió
Tổng kết “thành tích” cuối năm! x…
Trọng lú: "Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực" Tư Nghèo
Đảng biểu Dân cười 2015 Trần Thị Hải Ý
Ông Dũng có thể đã chết, nhưng ông Trọng ơi, rồi ai sẽ thay ông Bùi Quang Vơm
Những lão già ở Ba Đình vẫn tiếp tục kiên trì bám ghế để "phục vụ" dân đen cho đến chết Tư Nghèo
Trước đại hội XII, đám khỉ Ba Đình chơi luật rừng với nhau Tư Nghèo
Từ Tri huyện thời đô hộ đến Công an thời độc lập Nguyễn Bá Chổi
Thương quá Việt Khang Nguyễn Bá Chổi
Tiêu chuẩn mới để được ngồi ghế Tổng Bí thư Đảng Con Hoang Bình Ăn Tạp
Tiền của Đài và của Dũng... lũ lừa ạ! Quả Tạ
Phượng Yêu (Tập 59) Nguyễn Bá Chổi
Đồng chí Hùng khiếu nại đồng chí Dũng Tóc gió thôi bay
Làm theo lời Bác, Cu Tèo bị phỏng Nguyễn Bá Chổi
Resolution (29/12/2015)Bùi Bảo Trúc
Những bức thư tình mùa NoelNguyễn Thị Cỏ May
Ruồi và buồiHồ Đình Nghiêm
Nguyễn Viết Dũng đi tù, Cu Tèo sợ hòa hợp hòa giải Nguyễn Bá Chổi
Nguyễn Viết Dũng, người rửa mặt cho quê hương xứ Nghệ Nguyễn Bá Chổi
Mục hạ vô nhân Nguyễn Xuân Nghĩa
Chuyện mèoNguyên Thạch
Đơn kiện của họ hàng nhà chóTạ Phong Tần
Thần dượcChín Cầu Tre.
3ếch lại 3xạo! Tư nghèo
Tranh luận Năm XL
Làm thế nào để ngừa phản động biểu tình Nguyễn Bá Chổi
Nguyễn Bá Chổi sẽ kiện Báo lề Dân Nguyễn Bá Chổi
Mặc đồ Tàu, mặc đồ Ta. Giữa hai người ấy, nên bắt ai? Nguyễn Bá Chổi
Đơn kêu oan của Hội Côn ĐồTạ Phong Tần
Cô biết tôi là ai không?Bùi Bảo Trúc
Khủng bố Ba-lê và Bá tước Đờ Ba-le Nguyễn Bá Chổi
88 nguyên nhân sâu thẳmĐinh Tấn Lực
Lê Văn Tám "còn sống" Bút Che Kỳ Cục
Tạ ơn Anh Tẹc Nét Nguyễn Bá Chổi
Dân Nam Hàn tạ ơn nhà nước Bắc Hàn Nguyễn Bá Chổi
Tạ ơn Giải Phóng Nguyễn Bá Chổi
Tạ ơn côn đồ Nguyễn Bá Chổi
Bản báo cáo của chiến binh IS sau khi tới VN.Ly Cu Tê
Kiếp cầm chim Khảm Rỗ
Bỏ môn sử là đúng quy trìnhÔng Bút
“Vì một môi trường Internet tinh khiết và trong sạch” 3 Ếch Nguyễn Tấn Dũng
Phiếm luận về hai chữ Việt Cộng Đông Quan
Đàn ông và Đàn bàNguyễn Thượng Chánh
Thư Cu Tèo gửi TT Mỹ nhân dịp Obama phó hội APEC Cu Tèo
Anh hùng núp qua các thời kỳ quá độ Nguyễn Bá Chổi
Phải chửi thôi Việt Nhân
Nhật Ký CaveSưu tầm
Phượng Oan (Tập 4) Nguyễn Bá Chổi
Ối làng nước ơi! Ra đây mà xem: Bản đồ Mỹ do Hà Nội in Thạch Đạt Lang
“Thượng khách hồi đầu”Người già chuyện
Cũng chỉ tại vì sự nghiệp Bác x...
Khi Bá tước bá ngọ Nguyễn Bá Chổi
Tôi không biếtHồ Đình Nghiêm
Chuyện nằm mơ gặp kiềng 4 chân nhà sản Lê Hải Lăng
Thư gửi ngài bộ trưởng Côn an Trần Đại Tiện Viễn Xứ
Thư Cu Tèo gửi bác Trần Cu Tèo
Đồng khí tương cầu đồng chí tương lânHồ Đình Nghiêm
Bái phục DLV Trần Nhật Quang Nguyễn Bá Chổi
Việt Nam đã đổi tên nước Nguyễn Bá Chổi
Con Nhái của Lã Phụng Tiên sinh bất phùng thời Nguyễn Bá Chổi
Việt Nam đầy đường phản động Nguyễn Bá Chổi
Người Việt “Năm Bờ Oăn”Chu Tất Tiến
Phượng Oan (Tập 2) Nguyễn Bá Chổi
Đảng ta đã có đa chiều Nguyễn Bá Chổi
Cháy nhà lo chuyện... nước lụt Zia Zia
Đảng CSVN đi sâu và b(th)ám sát quần... chúng Năm XL
Chuyện chó chếtHuy Phương
Cung đình nhà chuộtKhuất Đẩu
Xỏ lợn về taoNhật Tuấn
Phượng oan (Tập 1) Nguyễn Bá Chổi
Đệ nhất Dân Oan Nguyễn Bá Chổi
Oan tình A-Phón Viễn Xứ
Mâm mồi các cụ (Tập cuối) Thất Sỹ
"Thưa Ngài Tombi Thocalou" Zia Zia
Giải mã thứ bậc Thầy Hai, Con Tám... của Saigon xưaPhan Quốc Bảo
Chuyện phiếm: Thú Câu Cá ở Úc Châu Jo. Vĩnh SA
Quốc tịch Mỹ, Quốc dịch Việt Nguyễn Bá Chổi
Viện Trưởng hay Phượng Yêu, tin ai bây giờ? Nguyễn Bá Chổi
Nhà vượt mả ZiaZia
Miễn là gì? Năm XL
Biết theo ai bây giờ? Hoài Mỹ
Câu chuyện... tinh trùng Hoài Mỹ
"Ô mai gót"T.K.T.T
Quốc khánh chuộtKhuất Đẩu
Ai chửi kệ cha hắnÔng Bút
Động mồ, động mả, động cả Lăng của Hồ! Nguyễn Sự Thật VN
Phượng Yêu (Tập 58) Nguyễn Bá Chổi
Mừng Ngày 2/9: chỉ thả tù hình sự là việc làm đúng đắn của Đảng Nguyễn Bá Chổi
Chó cán xeHồ Đình Nghiêm
Chuyện phiếm "gỏi cá"Jo. Vĩnh
Cháu muốn tố giác Bác Cáo* trước thế giới Hoang-Nhi
Mừng một cái được không?Bùi Bảo Trúc
Chuyện về tấm gương!Vĩnh Phúc
Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiếnNguyễn Lân Thắng
Dự thảo Diễn văn Khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc XIIĐinh Tấn Lực
Oan Thị Kính, Oan Côn Đồ Nguyễn Bá Chổi
Đi xứ mặt trời họ thế nào mình bắt chước phải không ông Tổng? Lê Hải Lăng
Ngu tầm Ngu Nguyễn Bá Chổi
Đọc “Nói Chuyện Học Thuật Bên Kia Bờ” của học giả Minh Di phê bình “Nhà sử học” Nguyễn Khắc ThuầnThái Quốc Mưu
Xã Hội Chủ NghiãSưu tầm
Trung Tá Yêu Nguyễn Bá Chổi
Đường lên thiên đàng xã nghĩa nó phải thế, chứ còn gì nữa Hạ Trắng
Thời của Quân Đội nhăn răng Nguyễn Bá Chổi
Cách Mạng chiến thắng Pháp và Nhật năm 1945 bằng cách nào? Cu Tèo
Những người thích đùa? Năm XL
Memory card “Robot”: Tư Sang!? Hoàng Thanh Trúc
Những chuyện cười về cộng sản Trần Quốc Việt dịch
Chuyện của nhà văn, chuyện của chúng taÔlalala La
Không ai có thể tránh khỏi sai lầm của hai học giả: Haòng Xuân Hãn và Nguyễn Khắc ThuầnThái Quốc Mưu
Bệnh "nói dai, nói dài, nỏi dở, nói dô diên"Chu Tất Tiến
Chín chục năm trước Hồ Chí Minh đã dùng computer!Ông Bút
Nhớ Sàigòn Năm XL
Trâu cũng phản động Đặng Hoài An
Mùa Vu Lan và... những thằng già nhớ MẹVũ Thế Thành
Đạp xích lô Tiểu Tử
Khổng Minh "Gia Cát Lượng?"Thái Quốc Mưu
Anh ơi ờiĐinh Tấn Lực
Bác Lú xỏ xiên chú Ếch!?: "Không để thế lực xấu lái luật pháp đi con đường khác" Vũ Đông Hà
Phượng Yêu (Tập 57) Nguyễn Bá Chổi
Sinh nhật Báo Lề Dân, lân la Báo Lề Đảng Nguyễn Bá Chổi
Lời kêu gọi khẩn cấp: Tư vấn cho Kim Dâng UnJ.B Nguyễn Hữu Vinh
Đêm qua em mơ gặp bác Châu Nguyễn Bá Chổi
Nói về một bài kệ của Phật GiáoThái Quốc Mưu
Tiếng Việt MớiSưu tầm, khuyết danh
Thư gửi Giáo sư Ngô Bảo Châu Cu Tèo
Chuyện đóng cửa kể tội đảng trong nhà tù lớnLê Hải Lăng
Cho tui làm thủ tướng! Tư nghèo
Tượng Bác đè nát Tiếng Dân Nguyễn Bá Chổi
Phiếm chữ nghĩa Việt NamThái Quốc Mưu
Ai ủng hộ rút ruột tượng đài? Nguyễn Bá Chổi
Chuyện đóng cửa kể tội đảng trong nhà tù lớn Lê Hải Lăng
Bố cáo thất tung Nguyễn Bá Chổi
Vừa ngồi vừa kể chuyện Trúc Quân
Bố cáo tìm chồng Nguyễn Bá Chổi
Đổi mới Lăng Bác Nguyễn Bá Chổi
Anh Ba Nghệ An Babui
Tiên học văn, hậu xực phẩn! Hoài Mỹ
Thêm một chiêu độc... giấu vợ tiền bạc Hoài Mỹ
Vào khách sạn để... có bầu hoặc để khóc cho... đã đời! Hoài Mỹ
Ưu việt nhất!Tràm Cà Mau
Chúc mừng Nguyễn Minh Triết được phong tặng danh hiệu ma Cô Ưu TúBùi Bảo Trúc
Dập mật! Nguyên Thạch
Mình có ra sao, mới xây tượng đài C.T
Bác có ra sao, cháu mới bị bú C.T (Danlambao)
Mình có ra sao, mới chơi nhạc Tàu C.T.
Còn cái ấy thì còn... cái này Bùi Bảo Trúc
Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ Cu Tèo
Khát vọng đoàn tụ của Đại tướng Bộ trưởng Quốc Phòng Nguyễn Bá Chổi
Mình có ra sao, người ta mới không chụp hình C.T
Phượng Yêu (Tập 56) Nguyễn Bá Chổi
Tìm người đi lạcBùi Bảo Trúc
Chuyện buồn của đám con sen & thằng ở S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến
Mình có ra sao, người ta mới chửi C.T
Cổ học tinh hoa thời 'Ba Ếch' Dâu bể tang thương
Mỹ có ra sao, mình mới đội nón Nguyễn Bá Chổi
Về việc Tập Cận Bình sắp sang Việt Nam Cả Đẩn
Xin lỗi nhân dân... nếu còn sống thì mình cũng nên chết mẹ nó cho rồi! Phành Quang Thung
Nó chưa chết, thế mà vui Ông Bút
Vừa đi đồng vừa kể chuyệnĐinh Tấn Lực
Anh Dũng chơi anh Phúc!? Vũ Đông Hà
Phiếm bàn: Nếu tôi là đảng trưởng đảng cộng sản Lê Dủ Chân
Ngộ chiêuÝ Nga và Anh
Mỹ có ra sao, mình mới được vào Nguyễn Bá Chổi
Sau cuộc trèo đèo Mỹ du bác cả Trọng sướng tê người chưa? Lê Hải Lăng
Vui: Lẩy KiềuJ.B Nguyễn Hữu Vinh
Đặt tên cho một chứng bệnhÔng Bút
Ngày tàn của Hollywood?Người Già Chuyện
Ê mông không ê gối…FB Status Song Thất Thập Ngũ
Chuyện “khép lại quá khứ, làm cầu nối” Bảo Giang
Nguyễn Phú Trọng: Mình có ra sao, Mỹ mới cho vào Toà Bạch Ốc! C.T.
Trụ Lóng quy mã, quy lụy nếu không thì Cộng đảng sẽ quy thiên Năm XL
Di chúc của Bá tước De Balais Nguyễn Bá Chổi
Cuối tuần Cả Đẩn trò chuyện với Cả Lú Cả Đẩn
Ngờ Tờ Dờ Năm XL
Tôi sẽ là Tôi thôi… Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Phượng Yêu (Tập 55) Nguyễn Bá Chổi
Cần tuyển Osin Nguyễn Dư
Đơn ly dị..!Hiền Duyên
Văn Miếu hay Văn Mếu, Thị Mếu Nguyễn Bá Chổi
Tự do bưng bô mới là vô hạnĐinh Tấn Lực
Mưu và MẹoTrầm Thiên Thu
Tại sao Quốc hội đến bây giờ vẫn chưa ra nghị quyết về biển Đông? Thằng Lượm
Người anh emHồ Đình Nghiêm
Phụ nữ phe ta vùng lên!Phan Đức Minh
Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ Cu Tèo
Tượng đứng tượng ngồi: bác Hồ hay bạc Đô Nguyễn Bá Chổi
Tượng Bác: Hết ngồi lại đứng Cu Tèo
MuHồ Đình Nghiêm
Chuyện người ngư dân không biết chửi ai Lê Hải Lăng
Những kỷ lục gây sốc Hừng Đông
Thằng bố vợ tôihoànglonghải
Phượng Yêu (Tập 54) Nguyễn Bá Chổi
Cu Tèo mừng sinh nhật Bác Cu Tèo
Yêu CNXH là Yêu côn đồ Nguyễn Bá Chổi
Bác Hồ tỉnh giấc Hồ Chí Phèo
Trí thức XHCN Việt Nam Bùi Lộc
Đội nón ra điHồ Đình Nghiêm
Việt cộng ác ghê Tác giả: C.C
40 năm Quốc Hận!... Trời hỡi! Hoài Mỹ
Di chúc của đảng ta Thằng Lượm
Hội nhà văn CC Nguyễn Bá Chổi
Bỏ gác có trách nhiệm Nguyễn Bá Chổi
Diễn Văn... sém được đọc của thủ tướng 3 Dũng nhân ngày 30.4.2015 Bùi Lộc
Đơn xin vào Hội Nhà Văn Việt Nam Cu Tèo, Danlambao
Tiếu lâm thời bác Hù Hừng Đông
40 năm quán quân giải lúĐinh Tấn Lực
Bế mạc Hội Nghị 11-11 TW Hội NhậuĐinh Tấn Lực
Cộng sản giễu ghê Tác giả: C. T
Bớ cái ông Trụ lóng!Nguyễn Dư
Phượng Yêu (Tập 53) Nguyễn Bá Chổi
Nhân 197 năm ngày sinh Cụ Karl Marx 5/5/1818 - 5/5/2015Trịnh Việt Anh
"Hãy giữ lấy một chút liêm sỉ, thưa ông Thủ Tướng" Cả Đẩn
Con Tư khùng Nghĩa Nhân
Mừng 40 năm: giễu văn với giễu binh Nguyễn Bá Chổi
Phượng ơi, đừng tin những gì tía Ếch nói Nguyễn Bá Chổi
Bớ cái ông Trụ lóng! Nguyễn Dư
Kể chuyện năm 1975 Nguyễn Bá Chổi
Trọng lú đi Mỹ - lại... lo cho Ồ Ba Ma! Bùi Lộc
Nguyễn Thanh Phượng, nhà hòa giải hòa hợp giải vĩ đại Nguyễn Bá Chổi
Chuyện viên phó giáo và con khỉ Tú Kép
“Việt Nam tự do báo chí hơn nhiều nước khác”!?(*) Hoàng Thanh Trúc
30 Tháng Tư với nỗi lòng của một dân Tây có vợ Việt Nguyễn Bá Chổi
Bầy Vẹt Cả Đẩn
Thiên tài đảng ta Năm XL
Hoàn tâm Trần Quốc Việt
Bác Hồ ác ghê Cu Tèo
Vợ ơi là vợ! Kim Hoa sưu tầm
Triệu người vui của Ngày 30 Tháng Tư Nguyễn Bá Chổi
Rầm rộ lộ hàng Nguyễn Bá Chổi
Ngày này năm 1975. Mỹ thật.. đểu…Tiểu Tử
Truyện cổ dân gian: anh khờ đi học Hồ Chí Phèo
Tư tưởng Hồ Chí Minh qua Hòn Đá Nguyễn Bá Chổi
Hạt tình hồi sinhTràm Cà Mau
Lâu la đỏ triệt phá đảng đỏĐinh Tấn Lực
Đây mới là Hòa giải hòa hợp thực sự Nguyễn Bá Chổi
Ai nói đảng csVN bán nước? Năm XL
Nhân Cả Lú đi Mỹ, thử tin CS nói một phen Cu Tèo
Ô Ba Ma trả lời Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Bá Chổi
Đơn Khiếu NạiÔng Bút (viết hộ)
Cả Lú đi Mỹ là đúng quy trình Nguyễn Bá Chổi
Ỉa vào mặt đảng, ỉa vào mặt "bác" Lão Móc
Năm Ất Mùi nói chuyện con Dê Già Út Ngờ
Hun với hítKhuất Đẩu
Ngày 8 tháng 3, ôi phụ nữ!Hồ Đình Nghiêm
Tam bành lục tặcLão Móc
Cộng Sản và tôi... thấy Nguyễn Bá Chổi
Xem cựu Bộ đội cụ Hồ ngồi nghe Nhạc Ngụy Nguyễn Bá Chổi
Khi ông Tào Tháo cườiLão Móc
Tư lộn cái lềnh 5xu
Phượng Yêu (tập 50) Nguyễn Bá Chổi
Chuyện bò đáiLão Móc
Mừng Báo lề đảng, mừng Xuân Nguyễn Bá Chổi
Nói tốt Kách mạng Nguyễn Bá Chổi
Sinh nhật buồnKhuất Đẩu
Xuân này tui cũng… “đếch” về!Ve Sầu
Chào cụ DêKhuất Đẩu
Thời của Sư PhụNguyễn thị Cỏ May
Tau có chết mô Nguyễn Bá Chổi
Mùa Xuân năm ấyTuấn Linh & Jo. Vĩnh SA
Phượng Yêu (Tập 49) Nguyễn Bá Chổi
Toàn thắng ắt về ta Phóng viên Vỉa Hè
Việt kiều tuyển vợCô Tư Sàigòn
Người lính già với tứ khoáiTrần Văn
Đêm nghe tiếng Ráp Nah Sơn Nguyễn Bá Chổi
Những chuyện quê một cục của 35 năm về trướcJo. Vĩnh Miệt Dưới writer
Năm Mùi tản mạn chuyện DêJo Vĩnh
Năm Mùi nói chuyện DêHàn Lâm Nguyễn Phú Thứ
Năm Mùi nói chuyện DêPhan Hạnh
Chuyên phiếm ngày Tết: Thuốc tiênTrà Lũ
Điều ước đầu năm gửi bác Hồ Cu Tèo
Quân đội VN "thua Tàu khựa 20 bậc"?: TẦM BẬY!!! Tay Súng Khẩu Cầm
Được lời anh Ba "ngộ" lại thử soi "hội các nị" lần 10 một phát nữaTô Hải
Tiền già và tình giàSong Lam
Nguyễn Thị Kim Ngân: Hu hu hu... không đồng chí nào quản lý phụ nữ chúng em!Gái Làng
Chính Xác khác Chính Thống Nguyễn Bá Chổi
Phuợng Yêu (Tập 48) Nguyễn Bá Chổi
Người bạn lạ đờiKha Tiệm Ly
Sếp Nhật Theo Blog Phọt Phẹt
"Dật một lũ khỉ" Hai Ngơ
Nguyễn Tấn Dũng: Thư gửi các bác trong thôn Dân Làm Báo Thư ký đánh máy VpTT
Tiến Sĩ Giả, Tiến Sĩ ThậtCô Tư Sàigòn
Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc: chuyện nhỏ như con thỏ Nguyễn Bá Chổi
Thư phân ưu cùng TT Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 47) Nguyễn Bá Chổi
Cạn lòngHồ Đình Nghiêm
Cảm ơn Bờ Lốc Gơ Phản Động Nguyễn Bá Chổi
Cụ Bá khôn hơn Bác Trần Hồng Tâm
Đầu năm đọc Chủ Tịch Sang, nhớ Tổng Thống Thiệu Nguyễn Bá Chổi
Tiên sư Anh Tẹc Nét Nguyễn Bá Chổi
Một mùa Noel không mong đợi Nguyễn Bá Chổi
Thư anh Phía Đông trả lời anh Phía Tây Nguyễn Bá Chổi
Thư anh Phía Tây gửi anh Phía Đông Nguyễn Bá Chổi
Ma nhập hay xuất thần? Trần Văn Huy
Chiếc xe BMW và lý lịch của bác, đừng ham muốn biết sự thậtÔng Bút.
Vietnam Airlines - Kinh bỏ mẹPhương Toàn
Tham nhũng vẫn ổn định Nguyễn Bá Chổi
Còn bao nhiêu đồng...rận khác thì sao? Nhật Tuấn
Tham nhũng vẫn ổn định Nguyễn Bá Chổi
TBT Nguyễn Phú Trọng: Nói về chuyện "Bỏ Đảng" với Thôn Dân Làm Báo Nguyễn Phú Trọng
Tứ Bề Ổn ĐịnhĐinh Tấn Lực
Câu chuyện Hội đồng chuột phê và tự phê Lê Hải Lăng
Hang đá Noel của gia đình tôi Jo. Vĩnh SA
Lính Không Quân nuôi Heo NọcTân Ngố phi đoàn 253
Đơn Xin Thả Heo NọcÔng Bút
Đối thụi nhân quyềnVũ Đại Việt
Cái văn hóa của Thủ Đô “Ngàn Năm Văn Vật” David Thiên Ngọc
Cung đình cộng sản Lê Hải Lăng
Việt Nam ra nông nỗi, cũng tại lỗi thằng Tây Nguyễn Bá Chổi
"Ối,ối...đ.mẹ cán bộ..." Nhật Tuấn
Tiếng Việt thế hệ ba rọiJo. Vĩnh SA
"Thằng láng giềng" Cả Đẩn
My "Ba Noi"Điệp Mỹ Linh
Chửi Cộng Sản? Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 46) Nguyễn Bá Chổi
Miệng quan trôn…cave!! Nhật Tuấn
Chuyện phiếm: Tôi đậu bằng… lái xe ở MỹPhan Đức Minh
Hồi nhỏ cứ tưởng… lớn lên mới biết Học Sinh Miền Bắc & Đảng Còm Sỹ Lề Dân
Đố hiểm: Con gì hay quên?Đinh Tấn Lực
Xã hội ưu việt nhấtTràm Cà Mau
Gặp lại ObamaJ.B Nguyễn Hữu Vinh
Chỉ có đảng CS mới có đổi mới (2) Nguyễn Bá Chổi
Mâm mồi các cụ (Tập 4) Thất Sỹ
Linh mục lấy vợGia Cát Loà
Chỉ có đảng CS mới có đổi mới Nguyễn Bá Chổi
Hết thằng có tóc đến thằng trọc đầu Nhật Tuấn
Đường nào cũng dẫn đến… Mỹ Nguyễn Bá Chổi
Thánh Ba mắc bệnh lạ Trần Thị Hải Ý
Trước lạ sau... vẫn lạBùi Bảo Trúc
Áo dàiBùi Bảo Trúc
Ôi bảo hiểm nhân thọ!Nguyễn Giang
Ta vẫn còn mạnh lắmĐinh Tấn Lực
Việt Kiều nuôi gáiTân Ngố
Hãy bình tĩnh các đồng chí! Nguyễn Ngọc Già
Cái đuôi sao vẫy được…cái đầu? Nhật Tuấn
Thư ngắn tình dài gởi quý bố của những đứa con hoang đàng x…
Bác, Bình và Chuột Nguyễn Bá Chổi
Đôi dép tổ ong Nguyễn Ngọc Già
Thùng rác Mỹ và Nhân đạo ta Nguyễn Bá Chổi
Nhà Việt NamĐịa Ốc Mít
Làng Cổ Nhuế Phan Thế Việt
Xin đừng gọi Cán Tham bằng Chuột Danlambao
Ngu Trung Nhật KýĐinh Tấn Lực
Học văn để làm chi hè? Nguyễn Quang Lập
Mênh mông… tiền dân! Nhật Tuấn
Nghĩ không raHồ Đình Nghiêm
Sắc lính chưa phaiChiêu Ấn
Bia đá của Quan Square1
Phượng Yêu (Tập 45) Nguyễn Bá Chổi
Cả Trọng không bao giờ lú Nguyễn Bá Chổi
Hà Nội 60 năm: giải phóng hay tròng vào cổ? Nguyễn Bá Chổi
Dô đi! Dô nữa đi!Nguyễn thị Cỏ May
Lũ chuột và mấy cái bình nhà Cả Trọng Hoàng Lan Mộc Châu
Bí Lú và Đảng chuột Chù Vũ Đông Hà
Vệ Kính Vương & Thượng Phương Kiếm Sĩ Trần Thị Hải Ý
Hồng Kông bên hông Hà Nội Nguyễn Bá Chổi
Câu chuyện bí ẩn về bệnh tình của chủ tịch HCMLê Hiển Dương
Lọ quý đâu ra mà sợ vỡ?Nhật Tuấn
Bình Chuột Nguyễn Bá Chổi
Bác hên dễ sợ!Bùi Bảo Trúc
Phường em Thị Hến
Tác Phong Của BácSTTD Tưởng Năng Tiến
Mừng quốc khánh các đồng chí… răng! Nhật Tuấn
Thần tốc, thần tốc…xe tăng chạy sang mất có mấy giờ… Nhật Tuấn
Mùa hoa Kít Lợn Cu Tèo
Em Muốn Biết Cu Tèo
Những điều không được phép quên đi (Phần 2) Square1
Tôi khổ lắm cô ạ Phạm Diễm Hương
Phượng Yêu (Tập 44) Nguyễn Bá Chổi
Chú Giáp ế ghê Cu Tèo
Nỗi oan cô Phượng Tư miệt vườn
Cô Phượng cave đi “công tác” Hànội …Nhật Tuấn
Chết sang hay chết rẻ tiềnTs Nguyễn Hữu Chí
Bác Hồ oan ghêĐinh Tấn Lực
Xin ai đó... Lê Hải Lăng
Đấu tố năm 2014 Square1
Tuổi già là thời sung sướng nhất đời Bieu Nguyen
Vũ khí của chúng ta năm 2014 x...
Cộng sản ác ghê! x...
HCM: doanh nhân thế giới x...
Sự trở về của Cán Bộ CS và của đứa con hoang đàng trong Kinh Thánh x...
Tết Trung Thu em đọc Đèn Cù x...
Em muốn biết ngôi sao lạ từ đâu đến x...
Nước Úc: 14 điều đáng ngạix...
Tâm tình của bác Trọng gửi đến thôn Dân Làm Báo x...
Chuyện ông Hồ đấu khẩu với cai ngục x...
X: Đòi hỏi dân chủ, pháp quyền của nhân dân là tất yếu MC Dinh Thủ tướng
Cháu phải biết DNA của Bác Nguyễn Bá Chổi
Thưa Bác: cháu đếch hiểu nỗi! Vũ Đông Hà
Mười cô gái Đồng Lộc, hồn ở đâu bây giờ? Nguyễn Bá Chổi
Father in Law’s Day - Nói Chuyện về Bố Vợ hay Nhạc PhụJo. Vĩnh SA
Nguyễn Tấn Dũng bị hồn ma nhập xác David Thiên Ngọc
Tôi tưởng như cái bi-đông Trần Quốc Việt
Thân phận cái nón lá dưới thời đại Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Chổi
Chuyện ba thằng Cu nhí mà không nhí Lê Hải Lăng
Đứa con hoang đã trở về... Phóng viên Hoang Đàng
Ai cho mày làm báo? Square1
Bác đội mồ về thăm Lê Hải Lăng
Chú Sang xạo quá! C.B.
Phượng Yêu (Tập 43) Nguyễn Bá Chổi
Thư gửi riêng độc giả của Nguyễn Bá Chổi Nguyễn Bá Chổi
Yêu nước là yêu Dân Làm Báo Nguyễn Bá Chổi
Xuống hang Pắc Bó: Dân Làm Báo, Anh còn nợ em! Nguyễn Bá Chổi
Đi Mỹ để làm gìx…
Đọc báo dùm bà con: "Tiên sư thằng ăn trộm" Dân Việt
Xử lý Bác là xử lý Cháu Nguyễn Bá Chổi
Gái ngu - đâu chẳng có! Nhật Tuấn
VừaGã Siêu
Cái Z của bác Hồ Nguyễn Bá Chổi
Lan man chuyện siêu thị và chợSong Chi
Chúng tớ là những người cộng sản dân chủ đa nguyên! Đỏ bảng
Nghe nói Việt Nam là tụi nó chạy mất dép! Nhật Tuấn
Nếu anh Trương Chi đẹp traiHoàng Hải Thủy
Phượng Yêu (Tập 42) Nguyễn Bá Chổi
Chung quy chỉ tại thằng…dân! Nhật Tuấn
Phục ông McCain Nguyễn Bá Chổi
Bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam Nguyễn Bá Chổi
Tình là dây thungGã Siêu
Thoát… Nhân Dân Nguyễn Bá Chổi
Cha già giết con Nguyễn Bá Chổi
Xin đừng vu khống CS làm nghèo đất nước Nguyễn Bá Chổi
Loa… loa… loa… Đảng ta đại thắng David Thiên Ngọc
Con cái chúng ta… kinh thật Nhật Tuấn
Đại thắng giàn khoan Nguyễn Bá Chổi
Kẻ bị tình phụNguyễn thị Thanh Dương
Dàn khoan ơi, xin tạ ơn người Nguyễn Bá Chổi
Cha già bán con Nguyễn Bá Chổi
Đừng tưởng phụ nữ không biết gì về Bóng Đá...HienMQ
Cha già lận đận Nguyễn Bá Chổi
Lậy trời cho... bão nổi lên!Nhật Tuấn
Báo cáo Chủ tịch nước: “6 cột mốc sống khẳng định chủ quyền vừa mới bị…nhổ ạ!” Nhật Tuấn
Chạy đâu cho thoátNguyễn Thị Thanh Dương.
Chết vì anh TàuCô Tư Sài Gòn
Khi ông Sơn bị rầyCô Tư Sài Gòn
Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ Nguyễn Bá Chổi
Đau đớn thay phận đàn ông...Tiểu Công Tử
Công hàm cầm cố - nỡ dzồi nàm thao? Trần Thị Hải Ý
Phượng Yêu (Tập 41) Nguyễn Bá Chổi
Ăn mày… vinh quang! Nhật Tuấn
Tiên thoát Lú, Hậu thoát Trung Nguyễn Bá Chổi
Bớ anh tư ơi! Tụi nó nói anh Tư xạo xạo Cả Đẩn
Bên ly café nghe chuyệnViệt Nhân
Đảng CSVN thay đổi… tính nết? Nguyễn Bá Chổi
Việt Kiều nào muốn hữu nghị với Trung Quốc. Gọi Nguyễn Sinh Hùng đăng ký, lẹ lên!Ông Bút
Trận đấu giữa đội tuyển ĐCS Việt Nam và đội tuyển ĐCS Trung Quốc Uyển Thi
Nếu vậy phải tru di…đồng chí nào đây? Nhật Tuấn
Ếch ồm ộp té nước theo mưa David Thiên Ngọc
Thư gửi đứa con hoang Hoang Lan Moc Chau
Nói với Đầu Gối Nguyễn Bá Chổi
Tắc kè là cháu khủng long!Đinh Tấn Lực
Nước Mỹ có thể mất bất cứ lúc nào!Nguyễn Tường Thụy
Buổi nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng với quý vị trong thôn Dân Làm Báo Nguyễn Phú Trọng
Bố láo con hư Tiến Trung Nguyễn
Thông điệp loài Đà điểu Năm XL
londzungHoa Pham
Nâng niu niềm tự hào rất ViệtĐinh Tấn Lực
Phượng Yêu (Tập 40) Nguyễn Bá Chổi
Đơn xin đánh bắt cáÔng Bút
Luồn trôn thoát hán(g) hay muốn chống Tàu cộng phải dẹp Việt cộng? Vũ Đông Hà
Những bước nhảy vọt của chính sách Hòa Hợp Hòa Giải Nguyễn Bá Chổi
Hàng thật, hàng giả Nguyễn Bá Chổi
“Trung Quốc”: cái tên cần xét lại Nguyễn Bá Chổi
Tướng Phùng hay là tướng Tẹt Thằng Dở Người
"Bảo vệ gái làng" muôn năm! Em Bụi
Phong trào Giải Lú Nguyễn Bá Chổi
Nhắm thẳng quân thù mà vái Vũ Đông Hà
'Tiền đạo' Phùng Quang Thanh và trận bóng đá định hướng tại Shangri-La ZiaZia
Phượng Yêu (Tập 39) Nguyễn Bá Chổi
Công hàm... làm cong hàm!Tác giả khuyết danh
Trên đường dây nóng Ngô Việt
Há miệng mắc quai Năm XL
Thư Bá tước De Balais gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Bá Chổi
Thỉnh nguyện thư Thoát Háng Nguyễn Bá Chổi
Thủ tướng Dũng cũng đang viển vông Nguyễn Bá Chổi
Hai cảnh tự thiêu Nguyễn Bá Chổi
Tới luôn bác tàiBằng Phong Đặng Văn Âu
Cầm ... cờ (?) cho chó đái Bùi Bảo Trúc
Hài kịch một màn: Tốt và Vàng NVĐ61
Cậu cử Đoàn Hữu Hậu
Những hình ảnh phản cảm trong biểu tình chống Tàu cộng Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 37) Nguyễn Bá Chổi
Thêm một “diện” nón cối đi qua đời tôi Nguyễn Bá Chổi
Sói với Dân, Cừu với Giặc Nguyễn Bá Chổi
Sân khấu hài - vở kịch lãnh đạo Năm XL
Ước gì mình được lằm... "đồng chí" của hai ông Giôn và RôTô Hải
Sâu, khỉ, heo, và ngườiHà Thúc Sinh
Biển Đông vì ai nên nỗi Nguyễn Bá Chổi
Trước chống Mỹ cứu nước, giờ lạy Mỹ cứu nước. Bằng Phong Đặng Văn Âu
Đầu Tư & Kinh Doanh Tình CảmS.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Bức ảnh của Chộp (chuyện phiếm) Trần Hoàng Lan
Trên đường dây nóng Ngô Việt
Tìm được vài niềm vui Ông Bút
Đi biểu tình với đảng là yêu nước...lạ! Ông Bút
Cháy nhà ra mặt chuột Năm XL
Giàn khoan k(t)hủng Năm XL
Sàigòn đâu cần nhập tịchVũ Thế Thành
Bệnh của đàn ôngLê Thị Ngọc Tũn.
Chính phủ không rỗi hơi, nhá!…Đinh Tấn Lực
Nước chưa mất mà đã mất dân! Lê Dủ Chân
Bán Thân - Bán Thận - Bán Thần Phó Thường Dân
Đừng tin những gì “Việt kiều yêu nước” nói Nguyễn Bá Chổi
Thư Hồi đáp của Thủ Tướng Nam HànÔng Bút
Thư bà Bộ Trưởng Y Tế Việt Nam, gởi Thủ Tướng Nam HànÔng Bút (viết hộ)
Người lính Không Quân bá nghệJo. Vĩnh Adelaide
Mỏng manh Square1
Đám cưới Việt kiều …Trần Khải Thanh Thủy
Chơi cái kiểu này là chơi để lấy tiếng... ngu Nguyễn Dư
Phiếm tháng TưViệt Nhân
Em về hát ngọn dáo đâm Nguyễn Bá Chổi
Đôi dép tháng tư Nguyễn Bá Chổi
Khánh Ly và chuyện con ếch bị luộcTrần Như Xuyên
Kách Mạng lỡ mất cơ hội giải phóng Oa Sinh Tơn Nguyễn Bá Chổi
Chiến thuật "luộc ếch" của CSTrần Mộng Lâm
Thần chết sợ ai?Lão Móc
Chao ơi, chuyện tuổi của các Vua Hùng x…
Rước Vua Hùng vào Tây NguyênVăn Công Hùng
Từ đồng chí Ngô Thời Nhậm đến các vua Hùng là người ngoài hành tinh Nguyễn Quang Lập
Hội chứng... “Tàu lao” Nguyên Thạch
Chuyện ông Tuân Nguyễn S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Đánh Mỹ quá đà mới ra nông nỗi Nguyễn Bá Chổi
Những cái nón cối đi qua đời tôi Nguyễn Bá Chổi
Gọi cho đúng tên một cuộc chiến Nguyễn Bá Chổi
Gỗ đã xấu, Sơn lại tồi Nguyễn Bá Chổi
Tếu cho vui - Người Việt “năm bờ oăn”Chu Tất Tiến
Ngày 30.4.75: gọi sao cho đúng? Nguyễn Bá Chổi
Hẻm buôn chuyện: “Em xin …đi tù ạ…!”Nhật Tuấn
Ba tiếng đồng hồ để cắt đứt hẳn cuộc đời một trí thức yêu nước chân chính Nhạc sĩ Tô Hải
Đêm qua em mơ gặp công an (*) Nguyễn Bá Chổi
Tội nghiệp cho loài chóĐinh Lâm Thanh
Đêm qua em mơ gặp Người Nhái Nguyễn Bá Chổi
Đêm qua em mơ gặp Kiều Trinh Nguyễn Bá Chổi
Thư Bá tước De Balais gửi Nhật Hoàng Akihito Nguyễn Bá Chổi
Thư gửi các nhà Lão Thành Kách Mạng (Phần 4) Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 37) Nguyễn Bá Chổi
Một chút mặt trời trong nước lạnh! Nhat Tuan
Từ thiện cưỡng bức Minh Văn
Tiến sĩ VN khác gì với dũng sĩ VC?Huy Phương
Những con bò sữa Việt KiềuHạnh Lam
Dòng máu ăn mày…Trần Văn Giang
Y tá cạo gió nhảy lên Thủ tướngNguyễn thị Cỏ May
Chữ “Được” dưới thời Xã Nghĩa Nguyễn Bá Chổi
Đêm nghe tiếng Đại… Xá Nguyễn Bá Chổi
Thư gửi các nhà lão thành Kách Mạng (Phần 3) Nguyễn Bá Chổi
Báo Tuổi Trẻ bôi bác Tổ quốc? Nguyễn Bá Chổi
Đơn xin nguLê Hoàng
Đi cầu nhanh rất có hại Bùi Bảo Trúc
Thư gửi các nhà lão thành Kách Mạng (Phần 1)Nguyễn Bá Chổi
Thư gửi các nhà lão thành Kách Mạng (Phần 2) Nguyễn Bá Chổi
Tản mạn: Vợ chồng tôi đi hội lớp Phan Châu Thành
Mâm mồi các cụ (tập 3) Thất Sỹ
Về hưu ở Việt Nam!M. C. Nguyen
Câu chuyện Văn hóa… Kiều Trinh (tập 2) Nguyễn Bá Chổi
Câu chuyện Văn hóa... Kiều Trinh (Tập 3) Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 36) Nguyễn Bá Chổi
Thư gửi bạn taBùi Bảo Trúc
"Cái của nợ!"Cap To K19
Niềm hứng khởi cuối đời của mình đang bay bỗng giữa trời bỗng... “xì hơi”! Nhạc sĩ Tô Hải
Phải giữ tốt tên Người Nguyễn Bá Chổi
Câu chuyện Văn hóa... Kiều Trinh Nguyễn Bá Chổi
Thuế Má & Chó MáS.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Khi đi ngoài, các cháu ngoan vẫn sống tốt... Nguyễn Bá Chổi
Một thứ đạo đức và văn hóa Chửi Cha cả... Tổ Tiên Đỉnh Sơn Trà
Đường Kách Mạng: Từ Mác-Lê đến Mạc-Đá-Nồ Nguyễn Bá Chổi
Tạo NhànTràm Cà Mau
Côn tóc đỏ Nguyễn Bá Chổi
Con Ếch của Trương Duy Nhất giữa đám U Minh Thượng Đỉnh Sơn Trà
Đểu đến thế là cùng! Anh Ba Khía
Nhảy nhót điệu ương ca mãi quốc Phóng viên Vỉa Hè
Công an làm đảo chánh? Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 35) Nguyễn Bá Chổi
Xin đừng gọi em bằng Ngọ Nguyễn Bá Chổi
Thư gửi Dư Luận Viên Nguyễn Bá Chổi
Từ Đỉnh Cao xuống Đít Tàu Nguyễn Bá Chổi
Bái bai Phây Búc Nguyễn Đông Thức
Hai Lúa đi “mega bus” Phùng Annie Kim
Từ nhảy xòn đô mì đến nhảy cha cha cha Nguyễn Bá Chổi
Ngọ chết hết chuyện? Nguyễn Bá Chổi
Nỗi hổ thẹn của Ngày Thơ Việt NamVietTuSaiGon
Lý do đảng không kỷ niệm 35 chiến tranh biên giới Việt Trung Nguyễn Bá Chổi
Tại sao nên đọc Nguyễn Tấn Dũng Chấm O Gờ * Nguyễn Bá Chổi
Thánh chỉ thiên triều đã ban! Lũ tiểu vương quan Việt đang ra sức phá tan lịch sử Việt Nhạc sĩ Tô Hải
Tin Bố Tiên Sư Nguyễn Quang Vinh
Con lừa Tưởng Niệm Nguyễn Bá Chổi
Vợ HiềnTràm Cà Mau
Tưởng nhớ đồng chí Sầm Nghi Đống!Nhật Tuấn
Mã đáo sao chưa thấy Ngọ Nguyễn Bá Chổi
Khi Đồng Hương tháo chạy (Tập 2) Nguyễn Bá Chổi
Khi Đồng Hương tháo chạy * Nguyễn Bá Chổi
Phái đoàn "bỏ chạy" hồ sơ nhân quyền - Khúc ruột xa và Đống ruột gần Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 34) Nguyễn Bá Chổi
Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu*Khuất Đẩu
Ái Èn Iển Ạy Ằng Ủi Ạt Ờ...Đinh Tấn Lực
Sàigòn đâu cần nhập tịchVũ Thế Thành
Ghế Súp Tưởng năng Tiến
Sắp được làm chủ rồi! Ới 90 triệu dân ta ơi! Nhạc sĩ Tô Hải
Gương trồng cây thời @ Đảng Còm Sỹ Lề Dân
Trồng cây nhạo Bác Nguyễn Bá Chổi
Chỉ tại cái dấu phẩyCaptovan
Phượng Yêu (Tập 33) Nguyễn Bá Chổi
Ối giời ơi! Thủ tướng Ba Dũng lại được công ty điện thoại ma ca tụng! Facebooker Ngọc Nhi Nguyễn
Trăm tội cũng tại bọn Mỹ! Hoàng Lan Mộc Châu
“Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”, giới thiệu hũ mắm thơm của GS.TS Hoàng Chí Bảo Minh Dân
Thư gửi già Rô Kuốc Kuốc
Việt Nam Quê Hương Đất Nước Sáng ngời Nguyễn Bá Chổi
Giao thừa, rượu và mỹ nhânNgười Lính Già Oregon
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy chim với bướm Nguyễn Bá Chổi
Vụ án Huyền Như và bản chất của xứ Lừa Ma Xó
Đêm Ba Mươi nghe hát đảng cho ta một mùa xuân Nguyễn Bá Chổi
Thôi về, Bác ơi! Hồ Trung Thạnh
Quan và CAM 4:...và tảng đá bỏ đi. Square1
Đi mô cũng thấy nhục cho Hà Tịnh Nguyễn Bá Chổi
Thư của một “cháu ngoan” bỏ đảng Nguyễn Bá Chổi
Xin đừng ví côn đồ với Đảng Nguyễn Bá Chổi
Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm Glang Anak
Lê Duẩn Toàn Tập Tái BảnĐinh Tấn Lực
Thời đồ đểu, đá cũng đau Nguyễn Bá Chổi
Xã hội ưu việt nhấtTràm Cà Mau
Tết nhớ ơn "bác Hồ"Lão Móc
Hoang tưởng Trần Trường Sa
Kách Mạng đổi mới chiến thuật Nguyễn Bá Chổi
Đầu Xuân nói chuyện câu đối và thú chơi chữJo. Vĩnh SA
Phượng Yêu (Tập 32) Nguyễn Bá Chổi
Thư gửi ông AK.47 mới qua đời* Nguyễn Bá Chổi
Điếm Hồ Chí MinhNguyễn Thanh Nam
Chuyện vỉa hè: Sàigòn vĩnh biệtPhan
Năm Ngựa chưa tới, đã lòi mặt Ngọ Nguyễn Bá Chổi
Mâm mồi các cụThất Sỹ
Nói với ai, làm viên đá cuội…Ngọc Hà phỏng vấn Đinh Tấn Lực
Kiều Nữ Molisa Tạo Dáng SelfieĐinh Tấn Lực
Tiền đi đâu về đâu?Đinh Tấn Lực
Thông điệp 2014, khi về tới xãBlogger Đinh Tấn Lực
Huy Chương Lòe Cân KýĐinh Tấn Lực
Hôi của & Cướp củaTưởng Năng Tiến
Bỏ đảng chạy lấy người Tưởng Năng Tiến
Năm mới, chuyện cũ: Cánh thiệp cuối năm Tưởng Năng Tiến
Đến bước đường cùng Tưởng Năng Tiến
Nô tài và Chủ tử Ngô Việt
Xem sâu Nguyễn Phương
Kỷ niệm một lần viếng lăng bác Ma Xó
Ngụy Văn Thà: Lá bài lật ngửa Nguyễn Bá Chổi
Ếch kêu Bìm Bịp Nguyễn Bá Chổi
Kỷ niệm 40 năm Hải Chiến Hoàng Sa: Nhớ ôi là nhớ! Nguyễn Bá Chổi
Ôm lấy quân thù mà hôn Nguyễn Bá Chổi
Lực lượng mắm tôm anh hùng Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 31) Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 30) Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 29) Nguyễn Bá Chổi
Ơn đời chứa chanTràm Cà Mau
Phượng Yêu (tập 27) Nguyễn Bá Chổi
Anh Thạc sĩ và anh Công An Kách Mạng Nguyễn Bá Chổi
Dự thảo làm mới Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân QuyềnBlogger Đinh Tấn Lực
Lương sếp và lương dân Thằng Lượm
Xương giả, mặt thật Nguyễn Bá Chổi
Người cõi trên Trịnh Hội
Xương thú, người sáp và người sống Nguyễn Bá Chổi
Ông Trọng có muốn "thành nhân" không? Nguyên Thạch
Hai ông trong mắt cậu bé Nguyễn Bá Chổi
Thế sự du du... Thắng Lượm
Ăn cây Dân, rào cây đảng Nguyễn Bá Chổi
Ông Hai Say và câu chuyện: Thằng mù Nguyên Thạch
Chuỗi giá trị kinh tế thịt chó Xích Tử
Sống tiền Pháp, chữa thuốc Tây, đi xế Nhựt, ăn cơm Tàu, thờ Việt CộngTS. Phan Văn Song
Quốc hội dế mèn Tàu sớ phiêu lưu ký Minh Dân
Khổ thân con đĩ!Steven Nguyenanh
Chân dung nhà cách mạng... nhớn, Đỗ Mười! Bảo Giang
Con... bà nó! Học giỏi NHẤT sao đất nước BÉT như thế này!? Đ.Nhiên
Phượng Yêu (tập 24) Nguyễn Bá Chổi
Một tên Phản Động dễ thương Nguyễn Bá Chổi
Vấn nạn của Việt Kiều Thúy Nga Nguyễn
Chuyện Satan Nguyễn Tâm Linh
Nỗi lòng Cờ Đỏ Nguyễn Bá Chổi
Hạ cờ... ta Nguyễn Bá Chổi
Tào lao ký sựStenven Nguyenanh
Kẻ thù nào cụ cũng oánh tuốt... nhưng các đồng chí của cụ oánh cụ thì cụ xin hàngNhạc sĩ Tô Hải
Con ma Dân Sự Nguyễn Bá Chổi
Phượng Yêu (Tập 23) Nguyễn Bá Chổi
Ông Hai Say và những câu chuyện cuối tuần Nguyên Thạch
Hôm nay ăn đồ gì... nhẩy?Philato
Ác mộng của ông Phạm Trần Hoàng Lan
Ông Hai Say và chuyện uống trà Nguyên Thạch
Ôi Quê Hương của những câu hò Ví, Dặm Nguyễn Bá Chổi
Ăn mặc & Ăn nóiTưởng Năng Tiến
Chẹc! Chẹc! Từ nói dối tiến lên bước mới: nói... văng mạng! Nhạc sĩ Tô Hải
Phủ Thủ Tướng Thông Cáo Báo ChíSteven Nguyenanh
Triết lý củ khoaiTràm Cà Mau
Mặc áo nào thì cũng đến thế mà thôiPhóng viên Vỉa Hè
Nắm tai dân mà hét Nguyễn Bá Chổi
Nai vàng ngơ ngácHồ Đình Nghiêm
Phượng Yêu (Tập 21) Nguyễn Bá Chổi
Chọc quê bác Hồ Dân Tiên Lan Nguyên Thạch
Đơn xin việc Vũ Đông Hà
Bác Cháu ta cùng nhau ra đi tìm đường xin Tây Nguyễn Bá Chổi
Lính nào chẳng nhậuPhan Hạnh
Hoàng Hải Thủy viết về Tạ Ống KhóiCông Tử Hà Đông
Chuyện Lừa Dương Hoàng Dung
Số đào hoa Phạm Hồng Ân
Xưa rồi… DũngĐinh Tấn Lực - Phóng sự hình Mãi Võ Chợ Hàn
Chuyện... ệch cuối tuần - Nguồn gốc "nghị quyết ngực lép" Cá Gỗ
Những trận đòn ghen của các phu nhân Không QuânJo. Vĩnh