HOME
Tin Quê Nhà
 
Tổng thống Mỹ và chủ tịch nước Việt Nam điện đàm nhân dịp Tết
 


Ảnh minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Toà Bạch Ốc, ngày 28/01/2017. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo


(RFI): Vào lúc Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết truyền thống, tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại ngày hôm qua, 14/02/2018. Phía Mỹ đã loan báo ngắn gọn về nội dung chính trị, kinh tế của cuộc điện đàm, trong lúc phía Việt Nam ghi nhận lời chúc Tết của tổng thống Mỹ gởi người Việt Nam.
Trong một thông cáo báo chí đề ngày 14/02, Toà Bạch Ốc đã nói ngắn gọn rằng: «Tổng thống Donald J. Trump vào hôm nay đã nói chuyện với chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang để tái khẳng định quyết tâm chung của hai nước trong việc tăng cường Quan Hệ Đối Tác Toàn Diện Mỹ-Việt».
Tiếp theo đó, bản thông cáo nêu bật các lãnh vực mà hai bên đã thảo luận, trước hết là «môi trường an ninh trong khu vực và quan hệ quốc phòng song phương đang phát triển giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm sắp tới của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến Đà Nẵng vào tháng 3».
Bên cạnh đó, dĩ nhiên tổng thống Mỹ cũng nhắc nhở Việt Nam về các «vấn đề thương mại» với yêu cầu là mậu dịch song phương phải được tăng cường và mở rộng theo hướng «công bằng» «có đi có lại».
Báo chí Việt Nam hôm nay cũng nhất loạt đưa tin về cuộc điện đàm giữa hai ông Donald Trump và Trần Đại Quang, nhưng trích dẫn thông cáo của bộ Ngoại Giao Việt Nam, cho biết thêm nhiều chi tiết, trong đó có sự kiện tổng thống Mỹ đã chúc Tết Việt Nam.
Ngoài các vấn đề song phương, theo tin từ báo chí Việt Nam, hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ cũng «trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có khẳng định lại lập trường của hai bên về vấn đề Biển Đông…». Tuy nhiên không thấy nhắc đến nội dung chuyến thăm được dự trù của hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson, ghé Đà Nẵng vào tháng Ba sắp tới như trong thông cáo báo chí của Toà Bạch Ốc.
Trọng Nghĩa 15-02-2018

--------------------
Saigon: Hàng ngàn công nhân môi trường bị nợ lương

 




Nhiều công ty dịch vụ công ích hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn TPHCM cho biết hiện không còn khả năng thanh toán lương cho công nhân. Việc nợ lương nhiều tháng qua khiến không ít công nhân phải đi vay nợ để trang trải cuộc sống.
Cụ thể, 230 công nhân của Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.Thủ Đức bị nợ lương. Lý do là vì từ chưa được
Tương tự, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.12 bị nợ tổng cộng gần 25 tỉ đồng từ năm 2013 đến nay. Dù công ty buộc phải đi vay ngân hàng 13 tỉ đồng để duy trì hoạt động nhưng vẫn nợ lương công nhân.
Không chỉ riêng quận Thủ Đức, quận 12, mà các quận Phú Nhuận, quận 9, quận 2… cũng có chung tình trạng nợ lương công hơn 3 tháng nay và không còn kinh phí để mua sắm vật tư tối thiểu phục vụ cho hoạt động dịch vụ vệ sinh môi trường.
Chị Thảo (trú tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), công nhân vệ sinh môi trường ở quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: Nửa năm nay, chị chỉ được tạm ứng 2 triệu đồng/tháng. Để bảo đảm cuộc sống cho gia đình, chị phải đi vay nợ ngân hàng. Số nợ hiện đã lên khoảng chục triệu đồng. Hàng trăm công nhân khác tại công ty này cũng rơi vào tình cảnh tương tự, đời sống vô cùng khó khăn.
Thu nhập không cao, điều kiện làm việc đội hại và nguy hiểm, hầu hết công nhân vệ sinh môi trường phải sống rất tằn tiện
Được biết, một công nhân có thâm niên khoảng 5 năm thì có mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng. Khoảng 70% số công nhân vệ sinh môi trường là phụ nữ, trong đó nhiều người là lao động chính của gia đình. Việc bị công ty “treo” lương, tạm ứng nhỏ giọt đã khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần. Gần đây, một số công ty có chi trả 1,5-2 trong số nhiều tháng lương đang còn nợ nhưng hầu hết mọi công nhân lĩnh lương đều không đủ trả nợ.
Theo ông Vũ Quốc Bảo, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thủ Đức, theo trình tự, công ty ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TPHCM (Citenco). Theo hợp đồng, chi phí thu gom, vận chuyển rác sẽ được Citenco thanh toán, sau đó công ty mới thanh toán lại tiền lương cho công nhân. Tuy nhiên, từ tháng 10/2016 đến nay, công ty không được thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải. Vì thế, ngoài số nợ ước tính khoảng 31 tỉ đồng, các khoản bù tiền vận chuyển rác từ năm 2014 - 2015 và 9 tháng đầu năm 2016 cũng chưa được chi trả.
Công ty phải vay ngân hàng hơn 10 tỉ đồng và xoay từ nhiều nguồn khác nhưng vẫn không đủ tiền để mua nhiên liệu, sửa chữa xe và trả lương cho công nhân. Thậm chí, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một lãnh đạo công ty đã phải thế chấp nhà riêng của mình để công ty có tiền trả lương và chăm lo tết cho công nhân.
Nhiệm vụ của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường là rất nặng nề
Công ty Dịch vụ công ích Q.12 cũng cho biết, không chỉ nợ lương công nhân, công ty này còn nợ cả bảo hiểm xã hội và tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho công nhân.
Trong khi đó, đại diện Citenco cho biết, vì UBND thành phố chưa phê duyệt đơn giá dịch vụ công ích chính thức nên công ty chưa được cấp kinh phí đầy đủ. Do đó chưa thể tiến hành thanh toán dứt điểm cho các công ty dịch vụ công ích quận, huyện. Đến nay vẫn chưa xác định được cụ thể thời gian nào sẽ thực hiện việc chi trả đầy đủ các khoản nợ trên.
Theo Sở Tài chính TPHCM, hàng năm ngân sách chi khoảng 1.800 tỉ đồng để giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt (mỗi ngày phát sinh khoảng 8.300 tấn), trong đó chi phí xử lý tại các bãi rác tập trung gần 1.400 tỉ đồng, số còn lại chi trả dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển rác...
Về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM, cho biết: UBND thành phố đã giao cho Sở TN-MT tham mưu, giải quyết rốt ráo nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công nhân.
phunuvietnam.vn/…/tphcm-hang-ngan-cong-nhan-moi-truong-bi-n…

--------------------
Tổng hợp, “Chợ Tết cầu may”

 
Từ Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên ngày xưa có phong tục đến phiên chợ Tết thì có người đem các hàng lặt vặt như gạo, kẹo, bánh, đồ chơi trẻ con v.v. đi bán và cất tiếng rao rất lạ và hồn nhiên: “Có ai mua dại không?”. Những người “bán dại” này không cần bán mà cũng không cần có ai trả lời là mua hay không mua, còn nếu có người mua thì bán rẻ mà không cần lấy lãi.
Ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, có tục cứ hàng năm, vào sáng mồng Một, dân làng đi chợ mua may, bán may. Hàng hóa mua bán ở đây là bánh kẹo, chè, thuốc lá, hoa quả vườn nhà. Phong tục là, nếu món hàng đáng giá 500 đồng thì người bán sẽ nói tăng lên gấp 100 lần thành 50000 đồng. Nhưng người mua, sau khi khi ngã giá rồi thì lúc nhận hàng, lại trả tiền giảm xuống 100 lần, tức là trả đúng giá trị thực của món hàng là 500 đồng mà thôi. Cái quy ước tự nâng lên 100 lần và tự hạ xuống 100 lần ấy đã làm cho cả hai bên đều thấy là mình được may mắn (người bán thì bán được giá cao vọt, còn người mua thì mua được với giá rẻ như bèo), và cái may mắn ấy sẽ theo họ trong suốt cả năm trên mọi lĩnh vực: làm ăn, buôn bán, học hành v.v. Chợ không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa, mà còn là nơi trao đổi những nụ cười, những lời chào, lời chúc thân ái đầu năm để bước vào một năm mới đầy hạnh phúc và may mắn.
Ở một số nơi như chợ Đồng (Hà Nam), chợ Phủ Giày (Nam Định)... có tục mở những phiên chợ Tết đặc biệt vào ngày đầu xuân, để mọi người đến rũ hết mọi sự xúi quẩy của năm qua và mua cái may mắn cho năm mới, gọi là chợ mua may bán dại. Trong phiên chợ ấy, người bán mang đến bán bất cứ thứ gì, nhiều ít, đắt rẻ không quan trọng, cốt bán cho được thì thôi - đó là bán “cái dại” của năm cũ. Ngược lại, người mua cũng chỉ cốt mua được thì thôi - mua bất cứ thứ gì, đắt rẻ, tốt xấu không quan trọng - đó là mua được “cái may” cho năm mới.
Ở Nam Định còn có chợ Viềng nổi tiếng xưa nay là một chợ cầu may đặc biệt và đặc biệt nữa là cho đến nay vẫn còn tồn tại. “Chợ Viềng” là một danh từ chung, chỉ một loạt chợ cầu may ở vùng này. Có chợ Viềng Kim Thái (huyện Vụ Bản), chợ Viềng Nam Trực (huyện Nam Ninh) họp vào ngày mồng 8 Tết; chợ Viềng Liễu Đề ngày mùng 6 và chợ Viềng Lạng ngày mùng 7 Tết. Chợ Viềng cầu may mỗi năm chỉ mở đúng một lần và họp từ đúng lúc nửa đêm, cảnh mua bán diễn ra trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn đuốc.




Chợ Viềng Liễu Đề 2005 - ảnh TT


Chợ Viềng bán cây kiểng, cây giống, thịt bò, thịt bê thui (hiện nay mỗi phiên chợ Viềng có hàng trăm con bò, bê thui bày bán la liệt từ cổng chợ dài đến vài cây số), và nhiều nhất là bán đồ cũ (người ta có thể mang tới chợ bất cứ vật dụng gì trong nhà đã qua sử dụng, bất kể còn nguyên vẹn hay sứt vỡ, từ quý giá như đồ thờ tới đồ thông thường như bát đĩa, nồi mâm, bình vôi, bát điếu v.v.). Việc bán mua, nhất là mua bán đồ cũ, chỉ cốt để lấy may. Người bán muốn bán nhanh lấy may cho việc làm ăn quanh năm, còn người mua tới chợ, ra về không khi nào về tay không.
Chợ Viềng Nam Định tập trung người mua kẻ bán không chỉ trong tỉnh mà từ khắp tứ xứ - gần có Thái Bình, xa tận Thanh Hóa, Vinh..., bây giờ có cả khách các tỉnh phía Nam, đáp máy bay xuống Nội Bài rồi thuê xe xuôi Nam Định, tan chợ lại ngược về ngay. Người ta miệt mài, lầm lũi và háo hức đi hàng chục, hàng trăm cây số trong cái rét căm căm một đêm tối trời, để rồi khi tàn chợ lại miệt mài quay về, người bán có thể trong túi chỉ giắt thêm vài chục nghìn đồng, người mua có khi mang về chỉ là một món đồ cũ sứt mẻ. Cái phiên chợ một năm chỉ có một lần ấy đã bao nhiêu năm qua vẫn chưa lỗi hẹn một lần và hiện nay có lẽ là phiên chợ cầu may duy nhất còn lại của xứ Bắc.
(Trích Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm, nxb. TP HCM, in lần 3, năm 2001. Sách ghi bài viết này “dựa theo Nguyễn Mạnh Hùng (...) 12-1999 (...) và Phạm Thị Thu Thủy (...) 2-2000”.)

--------------------
Tai nạn giao thông ở Việt Nam tăng đột biến trong 4 ngày Tết

 



Một vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Mậu Tuất. (Hình: Báo Thanh Niên)


HÀ NỘI, Việt Nam (NV)
- Mới 4 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, song tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam “đã diễn biến phức tạp” với 155 vụ, làm chết 121 người, 120 người bị thương.
Theo truyền thông Việt Nam, tai nạn giao thông gia tăng liên tục trong ba ngày từ 30 Tết đến mùng 2 Tết (ngày 15-17 Tháng Hai) đã làm chết 121 người, 120 người bị thương. “Nguyên nhân chủ yếu là do uống rượu lái xe, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy…”
Nói với Báo Lao Động, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, cho biết theo phúc trình của Văn Phòng Bộ Công An, chỉ riêng trong ngày Mùng 1 Tết Mậu Tuất (ngày 16 Tháng Hai), Việt Nam đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 35 vụ tai nạn, 11 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm 36 người chết, 35 người bị thương.
Sáng 17 Tháng Hai, trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Hà Nội đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, dòng xe ùn tắc dài hơn 1 cây số, nhưng đơn vị quản lý không xả trạm theo quy định.
Tình hình an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn do tình trạng xe cộ lưu thông ít hơn ngày thường, nhưng với việc nhiều người dân đi chúc Tết đã uống rượu, bia nên mất kiểm soát phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông.
Cũng theo Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, cùng ngày lực lượng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ các tỉnh thành đã phát hiện, xử phạt 2,570 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Do lưu lượng xe cộ lưu thông tăng nhanh, một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Tiền Giang… tình trạng kẹt xe xảy ra ở một số tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực đền, chùa.
Dự báo, trong những ngày tới, số người chết vì tai nạn giao thông sẽ còn tiếp tục tăng nữa. (Tr.N)

--------------------
Bất chấp lệnh cấm, dân Việt Nam nhiều nơi vẫn đốt pháo

 


Pháo nổ tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sau giao thừa Tết Mậu Tuất. (Hình: Đất Việt)


Saigon, Việt Nam (NV)
: Dân chúng tại nhiều địa phương ở Việt Nam vẫn đốt pháo đì đùng từ lúc giao thừa đến hai ngày tết Mậu Tuất bất chấp lệnh cấm đốt pháo của nhà cầm quyền có từ hơn hai chục năm qua.
Theo ghi nhận của tờ Người Lao Động, từ đêm giao thừa đến mấy ngày tết đầu năm Mậu Tuất, nhiều tỉnh từ miền Bắc, miền Trung và xuống tận Sàigòn, người ta “vẫn bất chấp, thoải mái đốt pháo nổ vang trời.”
Tờ Báo Người Lao Động nói rằng, ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt các tỉnh biên giới, pháo nổ, nhiều nhất là pháo bông cá nhân vẫn được người dân đốt để chào đón thời khắc giao thừa. “Pháo được đốt nhiều nhất là ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… Một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum… pháo nổ vang trời mừng giao thừa. Tại Bình Định, nhiều huyện thị người dân gần như vô tư đốt pháo, chủ yếu là loại pháo bông loại 36 quả do Trung Quốc sản xuất và pháo nổ.”
Trong phần bình luận của độc giá, một người có tên tắt TTA viết là “Phường 19, quận Bình Thạnh pháo lẻ nổ từ trước giờ giao thừa, đến giờ này vẫn còn, giật mình liên tục.”
Nhà cầm quyền Việt Nam đã ra lệnh cấm đốt pháo trên cả nước từ ngày 1 Tháng Giêng, 1995, đặc biệt là các loại pháo nổ, nhưng hàng năm, người dân khắp nơi vẫn bất chấp, vẫn đốt dù có thể bị phạt. Các loại pháo vẫn được nhập lậu từ Trung Quốc và bán để người ta đốt. Riêng tỉnh Nghệ An, trước Tết Nguyên Đán, hơn 500 người đã bị phạt trong 418 vụ buôn bán pháo lậu. Nhiều tỉnh thành khác như Lạng Sơn, Quảng Ninh… “đều có xử lý nhiều vụ buôn bán pháp lậu nhưng không xuể, khiến pháo Trung Quốc nhập lậu tràn ngập các địa phương,” tờ Người Lao Động nói.
Báo điện tử VNExpress thuật theo “báo cáo nhanh” của Bộ Y Tế cho hay, đã có 190 người bị thương liên quan đến pháo nổ phải vào bệnh viện cấp cứu. Số nạn nhân tăng hơn 54% so với Tết năm ngoái nhưng chưa ai thiệt mạng. Theo nguồn tin này, từ ngày 14 Tháng Hai đến ngày 17 Tháng Hai, số bệnh nhân bị thương do pháo nổ tiếp tục tăng. (TN)

--------------------
Cô giáo 40 năm dạy chữ miễn phí cho trẻ nghèo ở Cần Thơ

 


Cô Son và lớp học toàn trẻ em nghèo. (Hình: Báo Người Lao Động)

Cần Thơ, Việt Nam (NV): Hơn 40 năm qua, nhiều thế hệ trẻ em nghèo đã được một cô giáo, nay đã là bà giáo ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, dạy học miễn phí. Đặc biệt, những em chậm đọc, viết, trí nhớ kém hễ được bà kèm cặp trong vài tháng là đánh vần, biết mặt chữ ngon lành.
“Nghỉ dạy tụi nhỏ buồn lắm!,” bà Võ Thị Son (71 tuổi) ngụ khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, than với Báo Người Lao Động, khi các con khuyên bà nên nghỉ ngơi khi tuổi đã xế chiều. “Tôi dạy một tuần 6 ngày, ngày Chủ nhật nghỉ để đi chùa, một ngày chỉ dạy một buổi từ 7-10 giờ. Mà nhiều lúc ngày hôm đó đi chùa rồi về nhà thấy thiếu thứ gì, mới chợt nhớ ra là không được nghe tiếng đánh vần hay hỏi bài của đám trẻ,” bà Son nói.
Không nhớ sao được khi mới 7 giờ sáng hàng ngày, lớp học đã vang lên tiếng đánh vần của nhiều trẻ. Có lúc dừng lại, cả cô và trò cùng hát nhiều bài thiếu nhi, sau đó là tiếng vỗ tay và những nụ cười hiện lên trên gương mặt những đứa trẻ lấm lem.
Theo lời cô giáo Son kể với báo Người Lao Động, sau khi lấy chồng, bà cùng chồng về Ô Môn sinh sống, vào khoảng những năm 1970 bà đã là giáo viên dạy tiểu học. Sau 1975, bà về dạy tại một trường ở quê rồi kế đến là lớp “bình dân học vụ” cho nhiều người già không biết chữ. Thời điểm ấy, tuy dạy học trong trường nhưng bà Son vẫn tranh thủ dạy buổi tối cho các trẻ em nghèo hoàn toàn miễn phí. “Tính ra dạy học cho mấy đứa trẻ nghèo đã ngót 40 năm. Nếu nghỉ dạy thì buồn lắm!,” bà Son nhẩm tính.
Lớp học của bà Son có khoảng 40 em, chỉ khoảng từ 5-6 tuổi chậm biết đọc, biết viết, chậm tính toán, hay trẻ trí nhớ kém và đều là con em của những gia đình lao động nghèo ở địa phương.


Sách vở tại lớp học do mạnh thường quân tài trợ cho trẻ nghèo. (Hình: Báo Người Lao Động)


Bà Võ Thị Hoa (64 tuổi), ở khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, nói: “Tôi có 2 đứa cháu nội lên 5 tuổi, cũng học tại lớp cô Son. Do nghèo, cha mẹ tụi nó đi làm suốt, cũng không đủ tiền cho con đi mẫu giáo. Vì vậy, khi nghe được lớp cô Son dạy học miễn phí, tôi đưa cháu đến đây liền. Sau 3 tháng, 2 đứa đánh vần được rồi.”
Bé Trần Thị Thanh Nhân (4 tuổi), ở khu vực 2 nói: “Con thấy cô Son dạy dễ hiểu, tuy mới học nhưng con rất thích. Nhà con nghèo nên cô Son dạy không lấy tiền.”
Có nhiều trẻ thấy cô giáo lớn tuổi nên kêu là “bà ngoại.” Khi nghe trẻ kêu bằng “bà ngoại,” ánh mắt bà giáo già rạng rỡ hẳn lên. Lớp học đặc biệt này đông nhất là vào dịp Hè, không chỉ dạy lớp 1 mà bà Son còn chỉ bảo thêm các em học lớp 2, 3, 4 và dạy luôn buổi chiều. Ngoài việc dạy chữ, bà Son còn dạy đạo đức cho các em là phải biết ngoan ngoãn, lễ phép, không nói dối, trộm cắp…
Hiện nay, sách giao khoa ở Việt Nam liên tục “cải cách,” nhiều thay đổi nên bà Son phải mua sách đọc hàng đêm để sáng hôm sau dạy lại cho các em. Từ lớp học đầy tình thương này, nhiều người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định. Và rồi họ trở về góp tiền cho bà Son mua thêm bàn ghế, đèn, quạt để các em có nơi học đàng hoàng. “Có nhiều nhà hảo tâm là học trò cũ tại lớp học miễn phí này cũng như mạnh thường quân đã gửi tiền để tôi mua tập vở, sách cho tụi nhỏ. Mấy em nghèo thấy sách vở mới thích lắm,” bà Son cảm động nói.
Ông Võ Ngọc Tuấn, Trưởng khu vực 3, nhận xét: “Cô Son tuy đã về hưu nhưng năm nào cũng mở lớp dạy cho trẻ em nghèo tại địa phương. Địa phương cũng quan tâm những trường hợp mà cô Son dạy bằng cách tặng tập vở để trẻ học đến nơi đến chốn.” (Tr.N)

--------------------
So sánh

 
Ngày hôm qua 14/2, 30 tết của Việt Nam một học sinh Mỹ bị nhà trường kỷ luật đã quay lại xả súng ở một trường trung học Mỹ khiến 17 học sinh chết.
Báo chí Việt Nam thấy không còn gì tốt hơn để nhảy vào đánh hôi bằng cách giật tít: Bắn giết điên loạn ở trường học Mỹ.
http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ban-giet-dien-loan-tai-truong-hoc-my-17-nguoi-thiet-mang-430440.html
khiến bọn "bò đỏ" được dịp sung sướng reo hò, tấn công nước Mỹ tới tấp và ca ngợi sự bình yên của quốc gia mà chúng đang sống.
Nhưng chúng không hề biết rằng tên sát thủ ra tay được là do bảo vệ nhà trường đã quên chú ý cái túi xách mà tên này mang theo trên người. Vì vậy thảm án này nằm trong câu nói nổi tiếng của người Mỹ " Tự do không hề miễn phí".
Để có tự do người Mỹ cần có 3 thứ:" Súng, bồi thẩm đoàn và lá phiếu".
Chính vì súng nên mỗi năm nước Mỹ có khoảng 30.000 chết vì bạo động
https://www.voatiengviet.com/a/ba-muoi-nghin-nguoi-chet-vi-bao-dong-sung-o-my-moi-nam/3388933.html
khoảng 750 cảnh sát hy sinh vì súng khi làm nhiệm vụ.
Nhưng đổi lại nước Mỹ được gì?
- Không có 3 triệu dân oan như Việt Nam. https://www.facebook.com/danoan2016/
bởi lẻ mỗi khi chính quyền cướp đất dân đã có súng và hiến pháp cho phép để xử ngay kẻ cướp.
- Không có 205 người mỗi ngày chết vì ung thư vì dân có súng nên chính quyền không thể chôn rác thải công nghiệp bừa bãi gây ung thư cho họ.
http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/moi-ngay-viet-nam-co-205-nguoi-chet-vi-ung-thu-299085.html
Mỹ cũng có người chết vì ung thư nhưng tỷ lệ rất thấp trong khi Việt Nam cao nhất thế giới.
- Không có người chết vì tự tử trong đồn công an, vì cướp bóc như trường hợp Lê Văn Luyện. Bởi mò vào nhà dân là súng tự động nổ.
- Tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông sẽ giảm rất thấp vì nhờ có súng nên không có độc tài. Chính quyền sẽ phục vụ dân để xã hội, đường phố trật tự từ đó ít người chết vì TNGT.
- Cũng nhờ có súng nên dân Mỹ không lo những hiểm họa rình rập khác như chính quyền sẽ bán nước cho ngoại bang,dâng biển đảo, không bị đầu độc bởi thực phẩm bẩn, không bị chết vì thủy điện xả lũ, Formosa thả độc,không bị bắt lên bàn mổ để giết sống lấy nội tạng...
Nhưng tất cả những cái đó bọn bò đỏ không thèm biết và cũng không cần biết, chúng chỉ cần nước Mỹ có nổ súng, có người chết là vỗ tay reo vui rồi.
Ấy thế nhưng chúng không thấy một nghịch lý là hàng đoàn người Việt Nam vẫn xếp hàng dài ở đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam để xin nhập cảnh vào nơi bắn giết điên loạn này.Chúng đánh Mỹ, chửi Mỹ nhưng lại đổ tiền sang Mỹ để mua nhà mua đất, mua tiệm nails, nhà hàng để đổ sang nơi có văn hóa súng đạn để sống? Như vậy chúng mới là ngu khi nói một đằng làm một nẻo.
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nguoi-giau-o-viet-nam-om-tien-qua-tang-40/
Nói tóm lại: nước Mỹ phải trả giá cho tu chính án số 2 "quyền sử dụng súng". Và chính nhờ quyền này nên người dân khắp thế giới mới đổ đến Mỹ để sinh sống như vậy.
Dương Hoài Linh

--------------------
Hải Quân Mỹ sẽ không để Trung Quốc ‘bắt nạt’ trên Biển Đông

 



Khu trục F-18 chuẩn bị cất cánh trên mẫu hạm USS Carl Vinson. Đội đặc nhiệm tấn công 70 gồm cả mẫu hạm Vinson đã đến Biển Đông và đang thăm viếng cảng Manila, sẽ tới Đà Nẵng đầu Tháng Ba. (Hình: U.S. Navy via Getty Images)


Manila, Philippines (NV)
: “Lực lượng Hải Quân Mỹ sẽ vẫn tiếp tục tuần tra trên Biển Đông tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi.” Trung Tá Tim Hawkins tuyên bố như thế với báo giới trên sàn bay của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson khi nó đang đậu tại vịnh Manila trong chuyến thăm viếng 5 ngày.
Ông đã trả lời khi được hỏi liệu những cái đảo nhân tạo khổng lồ mà Trung Quốc bồi đắp thành những căn cứ quân sự quy mô tại quần đảo Trường Sa, có cản trở họ hoạt động trên vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước trong khu vực.
Trả lời câu hỏi của phóng viên thông tấn AP trên hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson, Trung Tá Tim Hawkins nói rằng, Hải Quân Mỹ đã thường xuyên tuần tra trên vùng nước và vùng trời chiến lược Biển Đông suốt từ 70 năm qua để cổ võ an ninh khu vực và bảo đảm sự thông thương qua đây của các nước Á Châu và của Hoa Kỳ không bị cản trở.
“Luật lệ quốc tế cho phép của tôi hoạt động ở đây, cho phép chúng tôi bay qua đây, cho phép chúng tôi huấn luyện tại đây, cho phép tàu chúng tôi chạy qua đây mà đó là những gì chúng tôi đang làm và cũng sẽ tiếp tục làm.” Trung tá Hawkins nói.
Khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, đã có nhiều lời bày tỏ nghi ngại về chính sách của ông đối với chủ trương bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông theo kiểu tằm ăn dâu. Nhiều người cho rằng người tiền nhiệm Obama còn mạnh mẽ đả kích Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo hơn ông Trump.
Cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, chính phủ Trump đưa ra chiến lược an ninh mới trong đó nhấn mạnh đến chống lại sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Cả Bắc Kinh cũng như Washington tố cáo lẫn nhau tăng cường lực lượng quân sự để tạo ảnh hưởng rộng hơn, làm nguy hiểm hơn cho tình hình an ninh khu vực.
Mỹ nhiều lần tuyên bố không chen vào sự tranh chấp chủ quyền biển đảo và lãnh thổ của các nước trong khu vực nhưng vẫn xác định nước mình có quyền lợi quốc gia trên Biển Đông. Mỹ kêu gọi các nước giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình và theo luật lệ quốc tế.


Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam vào Tháng Ba tới đây. (Hình: Getty Images)


Bắc Kinh sau khi đã cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa thì cậy thế quân sự hùng mạnh, giở giọng ngang ngược nói hơn 80% Biển Đông là của ông cha họ để lại “từ ngàn xưa.”
Để chứng tỏ cho Bắc Kinh biết nước Mỹ không công nhận những vùng biển tranh chấp trên Biển Đông là của Trung Quốc “từ ngàn xưa,” chiến hạm cũng như phi cơ quân sự của Mỹ đã nhiều lần vào bên trong phạm vi 12 hải lý của một số đảo do Trung Quốc chiếm giữ hoặc bồi đắp tại Hoàng Sa và Trường Sa. Mỗi lần như thế, Bắc Kinh lại đe dọa quân sự hóa gấp rút nhanh hơn.
Trong lúc hàng không mẫu hạm Carl Vinson đến Manila, Đô Đốc Harry Harris, trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân Vụ Thượng Viện hôm 16 Tháng Hai, 2018, đã cho rằng nước Mỹ phải chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc. Ông sắp hết nhiệm kỳ làm Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương và được đề cử làm đại sứ tại Úc.
Theo ông Harris, sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông “có mưu đồ rõ rệt” là khống chế Biển Đông và sức mạnh quân sự của Trung Quốc nhanh chóng thách đố sức mạnh của Mỹ “trên tất cả mọi lãnh vực.”
Theo tin tức những ngày gần đây, sau khi thăm viếng Manila, đội đặc nhiệm tác chiến 70 với hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ tới thăm cảng Đà Nẵng vào đầu Tháng Ba tới đây. Hàng không mẫu hạm này từng đi ngang Biển Đông nhiều lần và cũng đã từng tiếp đón phái đoàn của thứ trưởng Quốc Phòng CSVN Nguyễn Chí Vịnh khi nó còn đậu tại căn cứ ở San Diego hồi Tháng Mười năm ngoái. (TN)

--------------------
Quái vật Mác-Lê đội lốt Dân Tộc Chủ Nghĩa

 


Cảnh nhảy múa sáng 17/2/2018 tại tượng đài Lý Thái Tổ để phá hoại lễ tưởng niệm các chiến sĩ ngã xuống bảo vệ đất nước. Ảnh: Facebook

Không bỏ được Mác-Lê vì bỏ Mác-Lê tức là phải trả quyền lại cho dân, nhưng Mác-Lê không còn sức thu hút quần chúng thì Đảng CSVN phải làm sao đây?
Thôi thì chồng lên nó cái áo Dân Tộc Chủ Nghĩa, một hình thức sói đội lốt cừu. Mà Dân Tộc Chủ Nghĩa ở Việt Nam là chống xâm lược.
Chống xâm lược trong lịch sử Việt Nam là chống ai? - Chống Tàu, chống Pháp, chống Mỹ (dù Mỹ vào VN không phải là để xâm lược).
Nhưng chống Tàu sao được khi Đảng CSVN đang dựa vào Đảng CS Tàu để tồn tại. Đảng không dám chống Tàu mà cũng không dám để cho dân chúng trong nước chống Tàu vì sợ Tàu gõ đầu bảo tại sao không ngăn chận lại.
Để ngăn chận lại một chính nghĩa như việc tưởng niệm hàng vạn những chiến sĩ và dân chúng đã hy sinh bỏ mình chống xâm lược Tàu ngày 17/2/1979, Đảng đã huy động tay sai ra khiêu vũ trước tượng đài Lý Thái Tổ hôm 17/2/2018.
Đảng CS Tàu đã tròng lên đầu Đảng CSVN vòng kim cô Hội Nghị Thành Đô năm 1990 mà trong đó có một điều kiện đã được tiết lộ là: KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN CUỘC CHIẾN ĐÃ QUA.
Cho nên cái quái thai Mác-Lê đội lốt dân tộc này UỶ NHIỆM việc chống Tàu cho người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại, vô tình hay cố ý, lại có người rơi vào cái game này của họ, cho nên ta thấy nào là chống Trung Cộng trước chống Việt Cộng sau, chống Trung Cộng để Trung Cộng sụp thì Việt Cộng sẽ sụp theo…
Trong nước, quái thai Mác-Lê đội lốt dân tộc này chỉ tập trung chống Pháp, chống Mỹ và khai thác chôm chỉa bất kỳ cái gì của dân có được làm cái của Đảng, như khai thác đội bóng U23 vào được chung kết Á Châu đến báo công Bác Hồ mặc cho các em đang rất mệt, thiếu ăn, thiếu tiêu, thiếu tiểu khi đi cà nhích từ phi trường Nội Bài mất khoảng 6 tiếng đồng hồ về.
Quái thai này những ngày trước Tết Mậu Tuất 2018 đã phô trương chống Mỹ bằng việc tổ chức rầm rộ 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.
Cũng khoảng thời gian trước Tết này họ chôm anh hùng chống Pháp Phó Đức Chính của Việt Nam Quốc Dân Đảng để cổ suý dân tộc chủ nghĩa.
Chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều trò làm tuồng nữa của quái thai Mác-Lê đội lốt dân tộc chủ nghĩa này. Nhưng ngày nay dân tộc đang sống trong Thời Đại Thông Tin, với sự thật được phơi bày qua các thông tin đa chiều, không như thời 1940s mà hệ thống nói dối có tổ chức của họ có thể bịt mắt quần chúng để dẫn họ đi.
Như đại văn hào Nga Leo Tolstoy nhận xét, đại ý như sau: dân tộc như con thuyền lớn, lãnh đạo như chiếc thuyền nan ở phía trước, người trên thuyền nan chống cây sào vào thuyền lớn và nói rằng mình đang lãnh đạo. Khi thuyền lớn và thuyền nan đi cùng một hướng thì dân chúng cũng nghĩ như thế, nhưng khi thuyền lớn cứ đi về hướng riêng của nó và cây sào trên thuyền nan không đụng vào được nữa thì nó thật là trơ trẽn để nói rằng Đảng đang lãnh đạo.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có lẽ không sai khi viết “sản tiêu vong” trong hai câu sau đây:
“Bỉnh chúc vô minh quang tận diệt
Trọng ngân bạc phúc sản tiêu vong”
(Ngọn đuốc tối tăm thì ánh sáng mất hết
Ham tiền mỏng phúc thì của cải tiêu tan)
Nghiệp chướng cộng sản rồi cũng sẽ qua, Xuân Mậu Tuất 2018 là mùa xuân mở đầu cho hừng đông của cách mạng dân chủ.
Lê Minh Nguyên

--------------------
Ca Sĩ Mỹ Huyền hát mừng kỷ niệm 50 năm “chiến thắng Mậu Thân” trên đài truyền hình Vĩnh Long

 






Trong mấy năm trở lại đây, nhiều ca nhạc sĩ hải ngoại đã quay về Việt Nam trình diễn. Có người vẫn đi đi về về giữa hai nước, có người ở lại hẳn.
Mục đích của việc trở về Việt Nam trình diễn là tùy theo từng cá nhân người ca sĩ. Có người chỉ đơn thuần vì muốn được gặp và hát cho khán giả của mình tại quê nhà sau bao năm xa cách. Có người muốn mở rộng thêm thị trường, hát vì thu nhập.
Không ít ca sĩ hải ngoại khi về trình diễn đã gây sốt cho khán phòng như ca sĩ Khánh Ly, Tuấn Vũ, Hương Lan… Có ca sĩ đi từ Nam ra Bắc mà đến đâu là hết vé đến đó như Thanh Tuyền hay Chế Linh. Khán giả hào hứng đến để nghe họ hát. Có người tò mò muốn đến xem tận mắt, nghe tận tai ca sĩ hải ngoại vang bóng một thời trình diễn như thế nào.
Tuy nhiên, cũng có người vì “chén cơm manh áo” mà chịu xuất hiện trong các chương trình văn nghệ theo sự chỉ đạo của nhà nước CSVN. Điển hình gần đây nhất là trường hợp ca sĩ Mỹ Huyền, đã hát trong chương trình “Kỷ niệm 50 năm tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968”, do đài truyền hình Vĩnh Long dàn dựng.
Mỹ Huyền là một tiếng hát của người Việt tỵ nạn hải ngoại, chuyên chở dòng nhạc Vàng hơn 25 năm qua, được rất nhiều khán giả ái mộ. Sự nghiệp của cô bắt đầu tại hải ngoại kể từ khi cô thâu âm lần đầu tiên cho trung tâm Hải Âu vào năm 1991. Sau đó cô cộng tác với trung tâm Thúy Anh 1994-1996 và thu hình cho trung tâm Mây Production.
Mỹ Huyền lên sân khấu Thúy Nga hát bản đầu tiên Một Chút Quà Cho Quê Hương trong chủ đề 20 Năm Nhìn Lại vào năm 1995, và cộng tác cho đến năm 2001. Cô tiếp tục hát cho nhiều trung tâm khác như Thế Giới Nghệ Thuật, Tình, Blue Ocean… và sau cùng là trung tâm Asia, xuất hiện lần đầu chung với Tuấn Vũ trong Liên Khúc Mưa trong Asia DVD chủ đề “Bốn Mùa” vào năm 2006.




Mỹ Huyền đã trình diễn trong chương trình “mừng chiến thắng Mậu Thân”, trong lúc cộng đồng hải ngoại đang có nhiều hoạt động ghi lại sự thật nhân dịp 50 cuộc thảm sát tang tóc của dân tộc này. Việc ăn mừng “chiến thắng Mậu Thân” bị chính nhiều người dân trong nước phản đối. Thêm nữa, bố Mỹ Huyền là nhạc sĩ Thu Hồ, cũng là một người gốc Huế. Vậy mà cô lại đi hát mừng “chiến thắng Mậu Thân”!
Nhiều người chỉ trích rằng hành động của nữ ca sĩ Mỹ Huyền là sự quay lưng lại với cộng động Người VIệt Tự Do tại hải ngoại.
Dư luận người Việt hải ngoại còn chưa kịp lắng xuống sau những tai tiếng giữa Đài Truyền Hình VietFace và Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Và nay, ca sĩ hải ngoại Mỹ Huyền lại xuất hiện trong một chương trình cũng do Đài Truyền Hình Vĩnh Long thực hiện, theo sự chỉ đạo của ban tuyên huấn CSVN.
Nhiều người càng lo ngại hơn nữa về âm mưu “nghị quyết 36” của CSVN, nay có vẻ ngày càng thâm nhập sâu hơn vào làng âm nhạc và truyền thông hải ngoại.
Jimmy Thái Nhựt / SBTN

--------------------
Sinh viên Việt Nam tụt hậu vì những môn học vô bổ

 
(GDVN) - PGS.TS Nguyễn Văn Nhã cho biết, ở nhiều nước đào tạo đại học 4 năm, nhưng sinh viên được học rất sâu về ngành, chứ không học nhiều môn vô bổ như ở Việt Nam.
Đổi mới thành công thường bắt nguồn từ...dưới lên Nguyên Thứ trưởng Giáo dục "bắt mạch, chữa bệnh" giúp ngành
Vào tháng 1/2016, Bộ Giáo dục đã có tờ trình đề nghị rút ngắn thời gian đào tạo đại học từ 3 - 4 năm. Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - nguyên Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, rút ngắn thời gian đào tạo mà cắt thời gian học ngành thì chẳng khác nào trong bữa ăn để lại toàn món phụ, cắt đi món chính.

Thưa Phó Giáo sư, ông có ủng hộ việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học không? Và theo ông, khi rút ngắn thời gian đào tạo thì phải cấu trúc lại thế nào?

PGS.TS Nguyễn Văn Nhã: Tôi ủng hộ quan điểm rút ngắn thời gian đào tạo đại học. Chúng ta biết rằng có 4 khối kiến thức, bao gồm: Kiến thức chung (Chính trị, tư tưởng, ngoại ngữ, toán đại cương…) có tổng cộng vào khoảng 30 tín chỉ. Gần như tất cả các trường đều học khối kiến thức chung này. 30 tín chỉ ấy chiếm mất khoảng 1 năm học. Như vậy thực chất hiện nay đào tạo đại học 4 năm thì học vào chuyên ngành và chuẩn bị cho tốt nghiệp chỉ có 3 năm.
Ở châu Âu, nhiều trường áp dụng chương trình đào tạo 3 năm, nghĩa là họ không có khối kiến thức chung như Việt Nam. Khối kiến thức chung với một số môn học bắt buộc đều được đẩy ra khỏi chương trình đào tạo chính thức, trở thành điều kiện cần cho các sinh viên tốt nghiệp. Thí dụ như ngoại ngữ chẳng hạn, sinh viên có thể học ở đâu cũng được, miễn là cuối cùng phải có được chứng chỉ đúng theo yêu cầu là đảm bảo yêu cầu.
Trong chương trình chính khóa thì bao giờ cũng học từ kiến thức cơ sở, sau đó vào kiến thức ngành, rồi đi sâu vào chuyên ngành. Ở bậc đại học vẫn là kiến thức ngành chứ chưa thể gọi là chuyên ngành, còn đến sau đại học thì mới đi vào chuyên ngành.
Thí dụ như Vật lý rất rộng, phải học cơ, điện, nhiệt, quang… gọi là đại cương; rồi sau đó mới đi theo phương pháp giảng dạy, hay theo Vật lý lý thuyết hoặc một lĩnh vực khác chuyên sâu.
Bây giờ chúng ta đào tạo 3 năm thì có nghĩa là thời gian đào tạo ngành không thể rút đi được, lý thuyết có thể điều chỉnh ngắn đi, nhưng phải tăng thời gian thực hành, đây cũng điểm còn yếu với đa phần sinh viên Việt Nam hiện nay.
Vậy khối kiến thức chung kia phải làm thế nào? Rõ ràng chúng ta cũng chỉ còn cách là đẩy nó ra khỏi chương trình chính khóa, trở thành các lớp học ngoại khóa, và cách dạy cũng phải đổi mới, không thể tiếp diễn tình trạng nhồi sọ những môn học tư tưởng như hiện nay. Thầy cứ đọc, trò cứ chép, rồi thi xong thì chữ thầy trả lại cho thầy.


PGS.TS Nguyến Văn Nhã nhấn mạnh, cấu trúc đào tạo đại học phải ưu tiên tuyệt đối cho ngành học. ảnh: Ngọc Quang.

Cũng có người nói rằng, nếu đào tạo rút gọn, lược bớt đi những phần nội dung chính trị, tư tưởng thì sinh viên được đào tạo ra liệu có còn là người Việt Nam yêu nước không?
PGS.TS Nguyễn Văn Nhã: Đấy là suy nghĩ sai lầm, bởi vì bản thân mỗi chúng ta khi sinh ra là người Việt Nam thì đã có dòng máu yêu nước rồi.
Trong cả cuộc hành trình nhiều năm tháng học từ Tiểu học cho tới Trung học cơ sở, rồi vào phổ thông, các em cũng liên tục được gia đình và nhà trường dạy dỗ truyền thống của dân tộc. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu cứ duy trì cách dạy cũ, tức là nhồi cho các em những môn học mang tính tư tưởng một cách khô cứng ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học.
Tôi lấy thí dụ các em học những ngành về nghệ thuật thì ngay từ ban đầu đã phải dạy cho các em những môn học cảm nhận được cái hay, cái thú vị của ngành ấy. Hay những em nào học về Toán thì rõ ràng đam mê của các em sẽ là Toán, vậy phải học những môn có tính gợi mở của Toán, chứ không thể nào vào học là dạy Triết, nào là quan niệm phương Đông, quan niệm phương Tây… những kiến thức đó đều hay cả. Nhưng thiết kế kiểu ấy không phù hợp và nó dễ gây ra tâm lý chán nản cho sinh viên.
Nếu rút ngắn thời gian đào tạo mà lại giữ khối kiến thức chung, cắt vào kiến thức ngành thì có khác nào trong một bữa ăn cắt đi món chính và để lại toàn món phụ. Thế thì nguy hiểm quá.

Vì sao trình độ cử nhân của Việt Nam quá yếu?

Cũng là thời lượng đào tạo 4 năm, nhưng vì sao trình độ của cử nhân Việt Nam với nhiều nước có sự chênh lệch rất lớn?
PGS.TS Nguyễn Văn Nhã: Tôi lấy một thí dụ điển hình là ở nước Mỹ, cũng đào tạo đại học 4 năm, nhưng 4 năm của họ là làm việc thật, làm việc cật lực, chứ không chia thời gian cho những môn học như ở ta, để rồi không dùng được vào ngành học.
Tiêu chí đào tạo của Mỹ rất khoa học, nó được thể hiện rất rõ ràng qua việc sinh viên phải hoàn thành được một bài tập cụ thể, và phải tham gia được vào một nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất.
Tới năm thứ hai, sinh viên phải xuống thực tế tại các nhà máy, các cơ sở lao động và phải có được một bài tham luận.
Tới năm thứ ba, sinh viên phải tham gia được vào các công trình nghiên cứu khoa học của thầy cô, để được trực tiếp làm một số việc đơn giản, qua đó hiểu về quy trình, cách thức làm một đề tài khoa học.
Tới năm thứ tư, sinh viên phải có một khóa luận thức sự, phải có được công trình nghiên cứu của riêng mình.
Qua cả một quá trình học tập, làm việc thực tế như vậy cho nên sinh viên của Mỹ nắm rất chắc cả lý thuyết với kỹ năng.
Như vậy, vấn đề đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam là khi rút ngắn thời lượng đào tạo thì cấu trúc phải thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào thì cho tới nay cũng chưa rõ. Tôi mong rằng, Bộ Giáo dục sẽ có tính toán cẩn trọng, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của các nhà chuyên môn tâm huyết với giáo dục để đưa ra được cấu trúc khoa học, phù hợp với mong muốn đổi mới của giáo dục Việt Nam.


Năm nay, thực hiện cho được 5 giải pháp đột phá để giáo dục đi lên


Cùng với việc tính toán lại thời gian đào tạo đại học, ở bậc phổ thông cũng đồng thời phải cấu trúc lại để phù hợp với sự đổi mới?

PGS.TS Nguyễn Văn Nhã: Đúng như vậy! Tính hệ thống phải được đảm bảo, và cách tốt nhất là làm đồng bộ thì sẽ nhìn thấy cả một chặng đường định hướng nghề nghiệp từ phổ thông.
Theo như đề xuất của Bộ Giáo dục thì bậc Trung học phổ thông có 3 luồng, gồm: Định hướng chung (có tính hàn lâm/khoa học như hiện nay); Định hướng kỹ thuật/công nghệ; Định hướng năng khiếu (nghệ thuật, thể thao). Với sự phân chia 3 luồng rõ rệt như vậy, đào tạo sẽ đi vào chuyên sâu rõ rệt hơn.
Điều tôi muốn nhấn mạnh là với khoảng thời gian 3 năm hoàn toàn có thể xây dựng cho các em một nền kiến thức cơ bản, đảm bảo cho quá trình vào ngành ở đại học. Thí dụ, ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp phổ thông, các em đạt được trình độ gì? Đừng để phí 6 năm trời từ trung học cho tới hết phổ thông rồi không đạt được gì.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau cho nên có thể triển khai ở bậc đại học trước, vì đây là nơi đưa sản phẩm trực tiếp ra thị trường. Việc cơ cấu lại thời gian đào tạo hay giảm bớt số lượng đào tạo với từng ngành, từng trường cũng mới chỉ là một biện pháp cơ bản có tính mở đầu. Cái mà xã hội quan tâm là chất lượng đào tạo, đây là vấn đề tự các trường phải vận động nếu không muốn bị tụt hậu, bị mất sinh viên.
Trân trọng cảm ơn ông!
Ngọc Quang (Thực hiện)
http://giaoduc.net.vn/gdvn-post165681.gd