HOME
Tin Quê Nhà
 
Nghi vấn về giá xây đường cao tốc đắt nhất thế giới ở Việt Nam
 




Xây dựng cầu trên quốc lộ 5 ở Hà Nội. Giá xây dựng quốc lộ Bắc-Nam được dự kiến là 12 triệu đô la cho 1 km và được cho là đắt gấp 3 lần ở Mỹ.


(VOA): Sau khi các bộ trưởng bị chất vấn về chi phí cao ‘ngất ngưởng’ để xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam tại Quốc hội, công chúng trên mạng xã hội đặt nghi vấn tại sao đường cao tốc Việt Nam lại đắt nhất thế giới.
Trong phiên họp quốc hội ngày 15/6, một đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư giải trình về mức chi phí 14 tỷ đô la để làm 1,370 km đường cao tốc Bắc-Nam. Theo báo chí trong nước, vị đại biểu quốc hội tính toán rằng dự án này sẽ chi trả 12 triệu đô la cho 1 km đường cao tốc và cho biết con số này cao hơn chi phí làm cao tốc ở các quốc gia đang phát triển. “Cùng làm đường cao tốc 4 làn xe, chi phí làm đường cao tốc của nước ta cao gấp từ 2-4 lần so với các nước khác nhưng chất lượng hiện nay chưa tương đương.” ZingNews trích lời đại biểu Lê Công Nhương nói tại phiên chất vấn. Đại diện của tỉnh Bình Định yêu cầu 2 vị bộ trưởng đưa ra giải pháp “để giảm xuất đầu tư cho 1 km đường bộ hay đường sắt cao tốc” trong điều kiện nguồn lực của Việt Nam có hạn.
Trước đây trong các phiên họp của Quốc hội, nhiều đại biểu đã nêu lên những thắc mắc về chi phí cao làm đường cao tốc ở Việt Nam. Một đại biểu chất vấn về vấn đề này cho biết mức chi phí làm đường cao tốc của Việt Nam cao gấp 3 lần so với tại Hoa Kỳ. Theo Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh “Người dân và trên mạng xã hội đều phản ánh rằng chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao. Nhưng vừa rồi bộ trưởng Giao thông Vận tải phát biểu tại Quốc hội lại đưa ra những con số phủ nhận nhận định đó. Và sau khi ông bộ trưởng đưa ra những ý kiến đó thì mạng xã hội vẫn tiếp tục đưa ra những ý kiến." theo ông Doanh.
Trả lời chất vấn ở quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đưa ra những số liệu cho thấy dự kiến suất đầu tư của Việt Nam trong dự án Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội vẫn thấp hơn so với nhiều nước châu Âu.


Dự án đường sắt cao tốc Cát Linh-Hà Đông của nhà thầu Trung Quốc bị đội vốn hơn 100% và gây bức xúc cho người dân vì thời gian thi công kéo dài. Sự thiếu minh bạch trong quy trình đấu thầu là một nguyên nhân dẫn đến sự tăng cao trong chi phí cho các dự án cơ sở hạ tầng ở Việt Nam.


Bộ trưởng Giao thông Vận tải lý giải về lý do chi phí làm cao tốc cao ở Việt Nam là “do đầu tư, giá thành phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề” nhưng ông không đưa ra giải pháp khắc phục, và do đó phần trả lời của ông không đáp ứng mong đợi của người dân, theo báo Tuổi Trẻ. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cũng nhận định rằng “chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam là quá cao” và ông giải thích việc “sử dụng phương pháp BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao) tạo ra phí rất lớn, làm cho cho phí vận tải của Việt Nam rất cao.”
Báo cáo của bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra những con số cho thấy chi phí vận tải một container từ Hải Phòng về Hà Nội cao hơn rất nhiều so với cho phí vận tải container đó từ Nhật Bản hay Hong Kong về Hải Phòng, theo cựu viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM).
Chính quyền Việt Nam viện ra một lý do khác làm cho chi phí xây đường cao tốc tăng cao là do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên theo Tiến sĩ Doanh, không có sự minh bạch trong chi phí đầu vào và người dân cho rằng nó “không được kiểm soát.”: "Theo như kiểm toán và thanh tra cho thấy nhiều các chi phí của các dự án BOT đã vượt quá dự toán rất nhiều và không có hóa đơn chứng từ hợp lệ để chứng minh." Ông Doanh nói: "Tôi nghĩ rằng cần phải xem xét lại phương thức xây dựng đường cao tốc và phải có sự giám sát công khai minh bạch và phải có sự tham gia của các hiệp hội có chuyên môn."
Một yếu tố khác của tình trạng không minh bạch này là quy trình chỉ định thầu của chủ đầu tư, và không có đấu thầu công khai. So sánh về chủ đầu tư, 2 dự án cơ sở hạ tầng được thấy rõ là đường cao tốc từ sân bay Nội Bài về Hà Nội qua cầu Nhật Tân do Nhật tài trợ, và đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc tài trợ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng chi phí cho dự án của nhà thầu Nhật cao nhưng được giám sát kỹ và chất lượng tốt. Trong khi đó dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư chậm tiến độ nhiều năm và đội hơn 100% tổng số vốn.
Để cải thiện tình hình này, Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh đề xuất một khung pháp luật, có sự giám sát độc lập và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự.
VOA, 17/06/2017

--------------------
Việt Nam: HRW lên án các vụ hành hung nhà hoạt động và blogger đối kháng

 


Một số nhà hoạt động và blogger Việt Nam bị những kẻ "côn đồ" lạ mặt hành hung, từ 01/2015 đến 04/2017 (Ảnh HRW - hrw.org)


(RFI): Theo AFP, tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch(HRW) ngày 19/06/2017, công bố bản phúc trình về việc nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam thường xuyên bị hành hung, đe dọa. Trong khi đó, thủ phạm của các vụ bạo lực nhằm vào những người có tiếng nói đối kháng không bị truy cứu trách nhiệm. Tổ chức phi chính phủ theo dõi nhân quyền yêu cầu “chính quyền Việt Nam cần ra lệnh chấm dứt tất cả mọi hành vi tấn công và truy cứu trách nhiệm những người liên quan”.
Dưới tiều đề “Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động nhân quyền: Các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung”, bản phúc trình của HRW dài 65 trang nêu ra 36 trường hợp những người hoạt động nhân quyền và blogger bị những kẻ mặc thường phục tấn công, đánh đập, nhiều người bị thương tích nặng, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng Tư năm 2017.
Theo bản phúc trình, nạn nhân của các vụ hành hung bạo lực như vậy thường là các nhà hoạt động thường tham gia các sự kiện công cộng như biểu tình bảo vệ môi trường, tập hợp đòi thả các nhà hoạt động bị chính quyền giam giữ hoặc câu lưu.
Vẫn theo bản phúc trình, nhiều nạn nhân cho biết việc đánh đập xảy ra trước sự chứng kiến của công an mặc sắc phục mà họ không làm gì để can thiệp. Bản tin của AFP trích dẫn ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch nói: “Hiện tượng côn đồ bắt cóc các nhà hoạt động giữa ban ngày, dùng vũ lực cưỡng ép họ lên xe rồi đánh đập cho thấy có sự miễn trừ trách nhiệm trong việc đàn áp các nhà hoạt động”.
Ông Brad Adams nhận định: “Tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì phát ngôn ý kiến của mình đã đủ tồi tệ rồi, giờ đây họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày, chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình.
Đại diện HRW tại châu Á nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam cần tuyên bố rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ, và chấm dứt chiến dịch đối phó với những người vận động cho nhân quyền theo cách thức này.”
Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cũng lên tiếng kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế và đối tác thương mại của Việt Nam cần thúc đẩy chính phủ Việt Nam ngăn chặn những hành động côn đồ nhằm vào các nhà hoạt động ôn hòa và truy cứu trách nhiệm những kẻ thủ ác.
RFI 19-06-2017

--------------------
Thịt heo rớt giá: Hồi chuông cảnh báo sản xuất nông nghiệp

 


Ảnh minh họa. Sản xuất thịt heo của Việt Nam phải đáp ứng đúng nhu cầu của thi trường thế giới.Reuters


(RFI): Trong thời gian qua giá thịt heo ở Việt Nam đã xuống rất thấp, hậu quả của việc sản xuất quá dư thừa mà không xuất khẩu được nhiều. Tình hình nghiêm trọng đến mức chính phủ đã phải lên tiếng hô hào người dân «thi đua» mua thịt heo để «giải cứu» mặt hàng này. Điều trớ trêu là thịt heo ở Việt Nam bị rớt giá trong khi nhu cầu tiêu thụ loại thịt này trên thế giới đang tăng mạnh. Thịt heo vẫn là nguồn đạm động vật được tiêu thụ nhiều nhất thế giới, trong bối cảnh dân số Trái Đất tiếp tục tăng nhanh và thu nhập bình quân cũng tăng theo.
Trung Quốc là nước sản xuất thịt heo nhiều nhất thế giới, nhưng cũng là nước tiêu thụ nhiều nhất. Các chuyên gia thị trường thẩm định là năm nay, Trung Quốc sẽ nhập tổng cộng 3 triệu tấn thịt heo. Việt Nam là nước kế bên Trung Quốc, nhưng chẳng thu được lợi từ thị trường khổng lồ này!
Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa ban Việt ngữ đài RFI với hai chuyên gia về nông nghiệp, giáo sư Võ Tòng Xuân, Đại học Nam Cần Thơ và tiến sĩ Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm, kiêm GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp.
Trước hết, giáo sư Võ Tòng Xuân nhắc lại rằng thịt heo không phải là trường hợp đầu tiên, mà nhiều nông sản khác cũng đã gặp tình trạng sản xuất dư thừa khiến bị mất giá như vậy: «Tình trạng này đã tái diễn nhiều lần trong những năm qua, ví dụ như dưa hấu, thanh long, gần đầy là chuối, hành tím và bây giờ thì đến thịt heo. Chưa nói đến những sản phẩm khác mà Nhà nước không có huy động toàn dân để mua, như là khoai lang. Các thương lái Trung Quốc đã qua đặt hàng, nhưng sau 2 năm thì họ không mua nữa, trong khi nông dân đã đua nhau trồng khoai lang với diện tích thật lớn. Có thể nói không có nông dân nào tự do như là nông dân Việt Nam! Muốn trồng thì trồng, muốn chặt thì chặt. Không ai nói gì cả! Khi thương lái Trung Quốc sang nói với thương lái Việt Nam là họ muốn mua chuối, thì hè nhau đi trồng chuối, họ muốn mua khoai lang, thì hè nhau trồng khoai lang. Vừa qua thì họ mua thịt heo với giá cao hơn giá bình thường của mình. Cho nên những thương lái Việt Nam đi loan truyền cho nông dân Việt Nam nuôi heo. Các địa phương và ngay cả chính quyền ai cũng thấy bây giờ có đầu ra rồi, nên tập trung đầu tư sản xuất, mà chẳng cần ký kết hợp đồng gì cả. Đến khi nhà nhà nuôi, người người nuôi, thì Trung Quốc không mua nữa. Thế thì bây giờ, nhà nhà ta thán, cả huyện và cả tỉnh, dài từ miền Bắc xuống miền Nam.»
Theo tiến sĩ Đào Thế Anh, nguyên nhân chính của tình trạng này là do nông dân Việt Nam vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, không có tổ chức: «Nguyên nhân chính đối với nhiều nông sản Việt Nam, chứ không riêng gì thịt lợn, đó là rất nhiều hộ nông dân Việt Nam còn sản xuất nhỏ lẻ, không được tổ chức thành các tổ chức chuyên nghiệp, như hợp tác xã hay hiệp hội, vì thế khi giá lên thì rất nhiều đầu tư vào sản xuất hoặc mở rộng sản xuất. Có thể nói là năng lực sản xuất của Việt Nam mở rộng lên rất nhanh, đặc biệt là ngành chăn nuôi. Trong thời gian qua, giá đã tăng lên chủ yếu là do thị trường Trung Quốc, nhưng họ nhập theo đường tiểu ngạch, gần như là không có hợp đồng gì cả, vì thế giá lên xuống rất là thất thường. Thứ hai là mua không ổn định, lúc thì mua, lúc thì dừng lại. Khi tín hiệu giá lên thì nông dân đầu tư vào sản xuất. Những doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi thấy cơ hội có thể có lãi cũng đầu tư vào sản xuất. Cung tăng lên rất nhanh, gần như là mang tính tự phát, không có tổ chức gì cả, còn về phía cầu thì Trung Quốc đột ngột đóng cửa.
Thứ hai, về phía nhà sản xuất, cái khó nhất là chưa có các hiệp hội chăn nuôi lợn ở cấp tỉnh và cấp trung ương để thảo luận với nhau là nên sản xuất bao nhiêu là vừa, phản ứng của thị trường ra sao. Người mua thịt lợn Việt Nam chủ yếu là Trung Quốc thì có hai thị trường: tiểu ngạch, tức là xuất lợn sống sang Trung Quốc, hiện nay ta xuất theo đường này là chính, còn thị trường chất lượng cao, trong siêu thị, thì Trung Quốc có nhu cầu thịt lợn có chứng nhận nguồn gốc, và thịt lợn mảnh, đông lạnh, nhưng Việt Nam chưa có thịt này. Các chuỗi giá trị, các doanh nghiệp chế biến chưa vào cuộc, vì thế chưa có khả năng xuất khẩu thịt chất lượng cao sang Trung Quốc.»
Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, trong vấn đề này, trách nhiệm đầu tiên vẫn là ở Nhà nước: «Đáng lẽ Nhà nước, cụ thể là bộ Nông Nghiệp, bộ Công Thương, phải nắm được thị trường quốc tế, thị trường từng tỉnh ở trong nước, rồi lên một sơ đồ để nông dân có thông tin về thị trường. Các đại sứ quán của chúng ta ở các nước đều có những tham tán thương vụ. Đáng lẽ họ phải thấy ở nước này đang thiếu sản phẩm gì về nông sản, nước kia thiếu cái gì. Từ đó bộ Nông Nghiệp và bộ Công Thương tổng hợp lại để ra một bản thông tin về thị trường nước ngoài, thị trường trong nước, rồi khoanh lại vùng nào ở Việt Nam trồng được cái gì, nuôi được cái gì. Phải có những nhà doanh nghiệp và những cán bộ rất giỏi của bộ Công Thương cùng nhau đi đến chỗ này, chỗ kia thương thuyết, ký hợp đồng, rồi về tổ chức sản xuất và cung cấp cho người ta. Như thế, tôi nghĩ là sẽ không xảy ra tình trạng như hiện nay.
Bây giờ, Nhà nước không nên để cho nông dân tự bơi, mà phải tổ chức lại sản xuất, bắt đầu bằng việc thông tin về thị trường, tổ chức, tập hợp nông dân, gắn kết họ với các doanh nghiệp để phân phối ra thị trường, hỗ trợ cho nông dân sản xuất. Như thế nông dân sẽ sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật sạch, an toàn, và theo đúng mẫu mã. Khi các doanh nghiệp và bộ Công Thương đã ký các hợp đồng rồi thì trở về, coi những vùng nào phù hợp sản xuất món hàng ấy, để phân phối cho các vùng cùng nhau sản xuất."
Nhưng về phần nông dân, theo giáo sư Võ Tòng Xuân, cũng phải bỏ cái tâm lý «hùa theo đám đông», thấy người ta trồng thứ đó bán được, nuôi thứ đó bán được, rồi bắt chước làm theo, mà không biết nhu cầu thị trường như thế nào. Tiến sĩ Đào Thế Anh cũng cho rằng để tránh tình trạng nông sản mất giá như trường hợp của thịt heo, nông dân phải được tổ chức thành hợp tác xã, thành hiệp hội một cách chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, để có thể đáp ứng các nhu cầu về nông sản cao cấp của các thị trường nước ngoài, tiến sĩ Đào Thế Anh đề ra một số biện pháp để chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi Việt Nam: «Trước đây vai trò thị trường chủ yếu là bộ Công Thương, nhưng thật ra thì bộ Công Thương không thể nắm sát vấn đề sản xuất của nông nghiệp, cho nên khó làm về khâu thị trường. Mới đây, chức năng về thị trường nông sản đã được chuyển sang bộ Nông Nghiệp, vì phải quản lý rất chặt chẽ quy hoạch sản xuất với thị trường. Hiện nay, việc đầu tiên của bộ Nông Nghiệp là đi đàm phán với Trung Quốc để mở cửa thị trường thịt lợn chính ngạch, cao cấp, vì nhu cầu của Trung Quốc rất là cao. Họ vẫn nhập của nhiều nước khác nhau, trong khi Việt Nam có thuận lợi là ở gần.
Thứ hai, đối với trong nước, để đa dạng hóa các thị trường cao cấp, phải chứng nhận các vùng chăn nuôi an toàn, không sử dụng kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi để nâng chất lượng thịt lên, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Cũng cần phải có những chính sách để thúc đẩy, thu hút các doanh nghiệp như lò mổ, chế biến vào chuỗi giá trị chăn nuôi, để liên kết với các hộ chăn nuôi, các trại chăn nuôi, giảm thiểu rủi ro đa dạng hóa các mặt hàng chăn nuôi thịt lợn, rủi ro phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Bộ Nông Nghiệp cũng phải quản lý thức ăn chăn nuôi, vì thức ăn chăn nuôi của Việt Nam hiện chủ yếu là ngô nhập từ nước ngoài, bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn trong nước, để giảm phần nhập từ nước ngoài. Thứ hai là cũng cần phải điều tiết giá thức ăn chăn nuôi, vì giá thức ăn chăn nuôi của Việt Nam vẫn còn tương đối cao. Cũng cần phải tiếp tục chú ý đến mặt thú y, vì khi chăn nuôi theo kiểu công nghiệp, chăn nuôi với mật độ cao, thì nguy cơ dịch bệnh cũng tăng lên. Phải có các giải pháp về thú y để phát triển các vùng chăn nuôi an toàn về dịch bệnh, để giảm thiểu rủi ro cho người sản xuất và cho người tiêu dùng, giảm các bệnh truyền nhiễm cho người qua chăn nuôi.
Nhưng để thay đổi về vấn đề thì tôi nghĩ là tích cực thúc đẩy hơn nữa tính chuyên nghiệp của người chăn nuôi, tức là thông qua các tổ chức sản xuất, cho phép họ ra đời để họ tăng cường năng lực, để họ có kinh nghiệm về phát triển thị trường và như vậy là giảm áp lực cho Nhà nước.»
Thanh Phương, 19-6-2017

--------------------
Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng phi pháp tại Biển Đông

 


Ảnh vệ tinh của CSIS cho thấy công trình Trung Quốc xây dựng trên đá Chữ Thập. Ảnh công bố ngày 22/02/2017.@csis/amti


(RFI): Tiếp theo báo cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đang hoàn tất tiến trình quân sự hóa Biển Đông, chính quyền Việt Nam, lên án Bắc Kinh xây dựng trái phép trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Theo tin từ bộ Ngoại Giao Việt Nam, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/06/2017, khi được hỏi về nội dung bản báo cáo của Lầu Năm Góc về mối đe dọa quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng khẳng định Trung Quốc là nước ngoài, xây dựng bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển chiến lược này.
Thông cáo báo chí của bộ ngoại giao Việt Nam ghi rõ:
«Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Mọi việc làm của nước ngoài tại khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp pháp và không thể làm thay đổi thực tế là Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo này.
Trung Quốc cần hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế».
Vào ngày 06/06/2017, (xem bản tin RFI/Việt Nam 07/06/2017) trong bản báo cáo gửi Quốc Hội Mỹ, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đang tập trung xây dựng ba tiền đồn ở các đảo đá ngầm Chữ Thập, Subi và Vành Khăn, sau khi đã hoàn tất các công trình tại bốn đảo nhỏ hơn.
Các cơ sở mới này, với phi trường quân sự có khả năng đồn trú cho ba trung đoàn không quân, làm thay đổi nguyên trạng Biển Đông và cho phép Trung Quốc kiểm sóat khu vực.
Ngày 14/06, trong buổi điều trần tại Thượng Viện, đến lượt ngoại trưởng Rex Tillerson cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc trong vùng Thái Bình Dương vì những đảo nhân tạo và cơ sở quân sự của Bắc Kinh ở Hoàng sa và Trường Sa đang «gây mất ổn định» trong khu vực.
Tú Anh 16-06-2017

--------------------
Mẹ blogger Như Quỳnh muốn con mình được xét xử công bằng

 






(BBC): Mẹ của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với BBC rằng bà "tám tháng chưa được gặp con""được thông báo Quỳnh vừa bị gia hạn tạm giam thêm hai tháng".
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm), người hiện đang bị tạm giam mà chưa qua xét xử, vừa bị truy tố cả ba hành vi của Khoản 1 Điều 88: Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; Tuyên truyền… phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Làm ra, tàng trữ, lưu hành tài liệu… có nội dung chống nhà nước.
Khung hình phạt cho các tội danh này là từ 3 đến 12 năm tù.
Hiện Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho hai luật sư đại diện cho Mẹ Nấm là các ông Nguyễn Hà Luân và Lê Văn Luân.
Hai luật sư khác đang chờ nhận giấy chứng nhận bào chữa là Võ An Đôn và Nguyễn Khả Thành.
'Bị canh giữ'
Hôm 15/6, trả lời BBC qua điện thoại từ Nha Trang, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, nói: "Tính đến hôm nay là 248 ngày, tức hơn tám tháng tôi chưa được gặp con gái mình, thậm chí muốn gửi một lá thư hỏi con có khỏe không cũng không được."
"Và mới đây thì họ lại thông báo gia hạn tạm giam đối với Quỳnh thêm hai tháng, tức là đến ngày 18/8/2017."
"Thật sự là tôi cũng không biết chắc có đúng là con gái mình đang bị giam ở trại của Công an tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng như phía công an thông báo."
"Vì mỗi lần tôi đến trại tạm giam gửi thực phẩm cho con thì cả nửa tháng sau mới nhận được giấy xác nhận đã gửi."
"Tôi tha thiết mong được gặp con, hai cháu ngoại được gặp mẹ, nhưng từ trại giam đến viện kiểm sát, tòa án cứ chỉ lòng vòng, trong khi lẽ ra hết hạn điều tra thì tôi phải được gặp."
Bà Tuyết Lan nói thêm: "Nếu phiên tòa sắp tới được mở, mong muốn lớn nhất của tôi là Quỳnh được xét xử công bằng, sự thật là con tôi không có tội."
"Người ta đã bắt con gái tôi một cách không minh bạch, bắt ngoài đường mà thông báo rằng bắt ở nhà nên không biết họ sẽ xét xử thế nào vì quyền nơi họ, luật nơi họ."
Bà cũng cho hay mình "đang sống như người tù, bị canh giữ giống như con gái những ngày trước".
"Mỗi lần có phái đoàn nước ngoài hoặc sự kiện liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam thì tôi đều bị canh giữ ở nhà, kể cả việc đưa đón cháu đi học cũng khó khăn."
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được biết đến dưới tên Mẹ Nấm, một blogger và nhà hoạt động môi trường, là một trong số 13 phụ nữ quốc tế được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng Phụ nữ Quả cảm Quốc tế hồi tháng 3/2017.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Shannon tại Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Quả cảm Quốc tế hôm 29/3 nói bà Quỳnh được vinh danh vì "quyết tâm phơi bày bất công, tham nhũng, và dùng tiếng nói của mình để bảo vệ quyền và tự do của người dân".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khi đó là ông Lê Hải Bình nói với các nhà báo: "Việt Nam cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước".Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối quyết định trao giải cho bà Quỳnh của phía Hoa Kỳ.
Bà Quỳnh bị bắt giam từ tháng 10/2016 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

--------------------
Vụ Đồng Tâm: 'Có thể quyết định đình chỉ vụ án?'

 


Người dân Đồng Tâm thả 38 cán bộ và cảnh sát trong vụ tranh chấp nóng bỏng giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân về đất đai ở địa bàn nằm không xa trung tâm thủ đô Hà Nội, cuối tháng 4/2017. Reuters/Kham Image


(BBC): Một luật sư hiện diện tại cuộc ký cam kết giữa Chủ tịch Hà Nội và người dân xã Đồng Tâm, Hà Nội trong vụ 38 người 'thi hành công vụ' bị dân nhốt giữ nói với BBC ông hy vọng trong vòng vài tháng tới, nhà chức trách sẽ có quyết định 'đình chỉ vụ án' mặc dù đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ bắt giữ từ giữa đến cuối tháng Tư.
Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 14/6/2017, Luật sư Trần Vũ Hải nói:
"Chưa thể dự báo được gì cả, nhưng tôi hy vọng sau một thời gian ngắn, có thể hai tháng chẳng hạn, hoặc ba tháng, thì họ sẽ đưa ra một quyết định đình chỉ vụ án."
Khi được hỏi một quyết định đình chỉ như vậy có thể được dựa trên những căn cứ nào, Luật sư Hải nói:
"Tôi nghĩ cũng có rất nhiều căn cứ, chúng tôi sẽ thảo luận, những người có liên quan và công bố lúc nào sẽ là chuyện mà chúng tôi sẽ có ý kiến.
"Nhưng tôi tin rằng những người thông minh họ đều biết hết thế nào là căn cứ để có thể đình chỉ."
Trước câu hỏi liệu quyết định khởi tố vụ án mới đưa ra ở Đồng Tâm có phải là một quyết định chính trị hay không, Luật sư Hải nói tiếp:
"Điều đó, tôi không phải là những cán bộ liên quan đến quyết định khởi tố này, nên tôi không được phép bình luận."
'Bất ngờ, bất lợi'
Ông Hải cũng đưa ra bình luận về 'khả năng bản án xấu nhất' nếu có khởi tố bị can đối với người dân trong vụ việc, ông nói:
"Tôi sẽ không nghĩ đến chuyện đó, mặc dù chúng tôi dự trù nhưng sẽ không nghĩ đến chuyện đó.
"Và tôi tin rằng hậu quả của việc đó sẽ là bất ngờ và thậm chí là bất lợi cho những người mà cho rằng là phải xới lên vụ việc này.
"Tôi cho rằng vụ Đồng Tâm lẽ ra cần khép lại ở việc quan trọng nhất là việc thanh tra về đất đai xem nguyên nhân đúng hay sai.
"Còn những việc liên quan khác, thì có đủ các căn cứ để sau khi xem xét xác minh, không cần khởi tố vụ án hình sự, hoặc nếu có khởi tố vụ án hình sự rồi thì đình chỉ vụ án," Luật sư Trần Vũ Hải nói với BBC hôm thứ Tư.
Vụ việc ở Đồng Tâm trở lại trung tâm quan tâm của dư luận ở Việt Nam sau khi hôm 13/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, thuộc Công an Hà Nội công bố khởi tố vụ án.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà báo, blogger Huy Đức cho rằng khởi tố Đồng Tâm là nguy hiểm, ông viết:
Ngay từ đầu, tôi đã nhấn mạnh, Đồng Tâm không đơn thuần là một vụ án hình sự. Bởi, nếu chỉ nhìn nhận nó dưới góc độ hình sự thì vụ án đã phải được khởi tố ngay trong ngày xảy ra (đương nhiên, cùng lúc phải khởi tố việc vi phạm thủ tục tố tụng khi bắt cụ Kình và những người dân Đồng Tâm khác).


Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã xuống tận địa bàn 'giải cứu' cán bộ, chiến sỹ cảnh sát, theo truyền thông Việt Nam.


"Đồng Tâm là một sự kiện chính trị. Đã là chính trị thì nó không chỉ là chính trị an dân mà còn là chính trị nội bộ. Chắc chắn, cho dù "cam kết" của tướng Chung được đưa ra từ cấp nào thì nó vẫn để lại rất nhiều bất đồng; bất đồng ở cấp TP và cả TW nữa.
"Những người chủ trương cứng rắn không những đã bất chấp những tổn thất chính trị cho chế độ mà quyết định khởi tố chắc chắn mang lại mà còn đã hiểu hình sự rất máy móc. Chưa cần tiếp cận vụ việc theo nền tảng tư duy công lý, Bộ Luật Hình sự VN cũng có một nguyên tắc rất quan trọng, "Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác"Khoản 4, Điều 8, Bộ luật Hình sự.
"Tất nhiên, khi đánh giá về "tính chất nguy hiểm cho xã hội" trong vụ Đồng Tâm chắc chắn sẽ có bất đồng. Có người sẽ lo không khởi tố có thể nảy sinh tiền lệ xấu; tôi thì cho rằng, khởi tố vụ Đồng Tâm sẽ "gây nguy hiểm cho xã hội" hơn, bởi từ đây nếu xuất hiện một Đồng Tâm thứ hai Chính quyền sẽ không còn cơ may giải quyết xung đột bằng đàm phán nữa," blogger Huy Đức viết.

Nguy hiểm cho ai?
Bình luận về ý kiến trên của nhà báo Huy Đức, cũng trên Facebook, Tiến sỹ Nguyễn Quang A viết:
"Không phải nguy hiểm cho xã hội mà là nguy hiểm cho chế độ cộng sản...'
Và ông viết tiếp:
"Khởi tố vụ án bắt người ở Đồng Tâm gây xôn xao dư luận. Lẽ ra phải khởi tố những kẻ đã lệnh đưa cảnh sát cơ cộng và các cán bộ tuyên huấn (cảnh sát tư tưởng) đến đàn áp dân Đồng Tâm, nhưng đó là chuyện của dân và tương lai.
"Một luật sư bảo tôi lúc nước sôi lửa bỏng khi đó rằng họ sẽ không khởi tố bà con đâu, vì sẽ lộ bí mật quốc gia động trời.
"Nay họ đã nuốt lời hứa, chắc họ chả coi cái bí mật động trời ấy của họ là gì.
"Thế thì nói toẹt ra cho dân biết: tất cả 38 người, cảnh sát và quan tuyên huấn, đều bị các phụ nữ bắt. Khởi tố bị can thì hơi ôi cho lực lượng an ninh toàn con trai khỏe, trẻ, có nghiệp vụ bị các chị, các cô bắt dễ dàng, quả không xấu mặt truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu."


Vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức làm nóng dư luận Việt Nam từ giữa tháng 4/2017.


Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bình luận với báo chí Việt Nam về việc Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm.
Ông Lưu Bình Nhưỡng là người chứng kiến cuộc đối thoại của ông Nguyễn Đức Chung với người dân thôn Hoành, Đồng Tâm ngày 21/4, cũng là người ký vào bản cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
"Nguyên tắc là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu có sự kiện pháp lý xảy ra thì Nhà nước đứng ra xem xét, căn cứ vào mức độ tính chất để có quyết định hợp lý. Điều quan trọng, theo tôi là phải xem xét tất cả mọi việc có lý có tình, công bằng. Công dân hay cơ quan Nhà nước cũng đều bình đẳng trước pháp luật. Không được thiên vị để dư luận nghĩ rằng điều đó không hợp lý."
"Tôi có rất nhiều cảm xúc xung quanh câu chuyện này. Đầu tiên là tôi nghĩ sẽ không có chuyện khởi tố mà chỉ có việc đưa ra xem xét vấn đề. Tuy nhiên khi khởi tố thì tôi thấy cứ để các cơ quan Nhà nước họ tiến hành.
Điều hy vọng nhất của tôi, với tư cách một đại biểu Quốc hội, một người có chút hiểu biết về pháp luật, tôi cho rằng việc xem xét trên bình diện pháp luật các vấn đề là cần thiết, và cần phải có sự công bằng để bảo đảm quyền, trách nhiệm của tất cả các tổ chức, cá nhân."
BBC, 14 tháng 6 2017


--------------------
Đồng Tâm nóng lên sau tuyên bố của Chủ tịch Chung

 


Bản quyền hình ảnh YouTube Image caption Cụ Lê Đình Kình trong lần gặp gỡ đại diện Viettel hồi đầu năm 2017 - hình lấy từ video clip


(BBC): Ông Lê Đình Kình nói với BBC hôm 14/6 rằng Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung "phản bội ý kiến và danh dự của chính ông ấy" và khiến "người dân phẫn nộ, Đồng Tâm lại trở thành điểm nóng" sau khi thành phố quyết định khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ tại xã này.
Tối 13/6, việc khởi tố vụ án được công bố "nhằm điều tra làm rõ các hành vi bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 123 và hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự".
Hôm 15/4, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ hơn 30 người gồm cán bộ, cảnh sát cơ động để đòi giới chức thả chín người dân bị công an bắt, đồng thời xử lý các khiếu nại đất đai.
Hôm 14/6, trả lời BBC qua điện thoại từ thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ông Lê Đình Kình nói: "Tối hôm qua, sau khi có tin Ban An ninh Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ ở Đồng Tâm, tôi có gọi điện ngay cho ông Chung.
"Ông Chung nói rằng bản cam kết mà ông ấy ký hôm 22/4 về việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm là ông ấy ký chứ không có con dấu."
"Ông ấy nói là quyền khởi tố là của cơ quan pháp luật chứ không phải của ông ấy."



Bản cam kết do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký hôm 22/4/2017 có sự chứng kiến của các luật sư


'Vẫn tin vào Đảng'
"Nhưng ông Chung quên rằng, bản cam kết tuy không có con dấu nhưng ông ấy có lăn tay vào đó, và việc điểm chỉ còn bảo đảm hơn vì không ai có vân tay trùng nhau trong khi con dấu nào thì cũng có khả năng bị làm giả được."
Người được cho là dẫn dắt người dân Đồng Tâm trong vụ việc này, nói thêm: "Mọi sự khởi đầu từ 59 ha đất nông nghiệp tại Đồng Tâm mà phía chính quyền muốn người bên ngoài hiểu rằng đó là đất quốc phòng và người dân tại đây đang cản trở việc thực thi pháp luật."
"Trong vụ này, người dân Đồng Tâm chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và đối xử tốt, nuôi ăn uống với những cán bộ bị tạm giữ mà đã bị đánh đập, bắt cóc, rồi bây giờ lại bị thổi phồng sự việc, ghép tội hủy hoại tài sản và bắt giữ người trái pháp luật."


Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm gặp dân hôm 22/4. AP Image


"Xin nhớ rằng chúng tôi đang giữ trong tay bản tường trình viết tay của những cảnh sát cơ động rằng họ được Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội điều động về đàn áp người dân."
"Bản thân tôi năm nay 82 tuổi, 56 tuổi Đảng mà đến hôm nay, sau vụ bị bắt cóc và đánh đập vẫn chưa hồi phục hẳn, phải nằm ngồi trên giường chứ chưa đi lại được."
"Lẽ ra hôm 20/6 này là đến hạn công bố kết quả thanh tra vụ việc như cam kết của ông Chung thì lại có tuyên bố hoãn việc này đến 23/8."
"Việc thanh tra kéo dài như vậy nhằm cố tình gây bức xúc, khống chế quyền lợi của người dân."
"Tôi khẳng định là sau khi có quyết định khởi tố hôm qua, người dân Đồng Tâm kiên quyết đấu tranh đến cùng trước việc chính quyền định cướp không 59 ha đất nông nghiệp."
"Chúng tôi đề nghị ông Chung đình chỉ việc khởi tố, công bố kết luận thanh tra về đất đai trước đã, khi đó ai vi phạm gì thì hãy xử lý."
Ông Lê Đình Kình cũng nói với Ben Ngô của BBC Tiếng Việt rằng "Đến giờ phút này, tôi vẫn tin vào Đảng, có Đảng là có tất cả, nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô thì Đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo."
'Tư duy xử lý khủng hoảng'
Cùng ngày, Luật gia Nguyễn Đình Hà bình luận với BBC từ Hà Nội: "Dưới góc độ pháp lý, ngay từ khi ông Nguyễn Đức Chung ký vào bản cam kết với người dân Đồng Tâm, tôi đã nói ngay đó là văn bản không có giá trị pháp lý."
"Trên nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền, ai có tội thì sẽ phải chịu trách nhiệm, chứ không có ngoại lệ - bởi điều đó là tiền lệ xấu, bất bình đẳng."
"Tuy nhiên, tôi đánh giá văn bản cam kết của ông Chung có ý nghĩa về mặt truyền thông và chính trị."
"Nó giúp giảm căng thẳng giữa người dân và chính quyền khi đó."


Một con đường ở xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội bị người dân lập chướng ngại vật ngăn cản giao thông. Reuters Image (Ảnh chụp ngày 20/4/2017)


"Xét về nhiều khía cạnh khác, tôi cho rằng, nội bộ chính quyền Hà Nội có nhiều "phe" và ông Chung chỉ là một."
"Do đó, ông Chung không có quyền quyết định tất cả hay dẫm đạp lên thẩm quyền của người khác. Về mặt uy tín với dân, sau vụ khởi tố này, có vẻ như ông Chung đang mất rất nhiều."
"Còn về vụ án mà cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, đó mới chỉ là bước đầu, giống như ném đá dò phản ứng, sau đó còn có thể có nhiều kịch bản khác nhau."
"Nếu "happy ending" (kết thúc có hậu) thì sẽ không có khởi tố bị can, đình chỉ điều tra vụ án và kết luận người dân Đồng Tâm làm vậy trong thế phòng vệ, bất khả kháng. Còn khả năng xấu nhất, vài người bị bắt và kết án."
"Nhưng nhìn chung lại, mọi chuyện phụ thuộc vào tư duy xử lý khủng hoảng và thái độ chính trị mà các bên dành cho nhau."
"Nếu văn bản ông Chung ký với người dân Đồng Tâm là một bản thỏa thuận chính trị, hai bên cùng ký và người ký về phía chính quyền lẽ ra phải là Chủ tịch Trần Đại Quang, thì khi đó may ra người dân Đồng Tâm mới không bị truy cứu trách nhiệm hình sự."
Hôm 14/6, BBC gọi điện cho ông Nguyễn Đức Chung nhiều lần nhưng ông không nghe máy. Lần gần nhất liên quan vụ Đồng Tâm, ông bắt máy và nói với phóng viên: "Tôi đang bận họp" rồi cúp máy.
BBC, 14 tháng 6 2017


--------------------
Về chuyện pháp quyền trong vụ Đồng Tâm

 
Trong nền pháp quyền, cơ quan điều tra được kỳ vọng hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và nằm ngoài sự ảnh hưởng của hành pháp hoặc đảng phái chính trị.
Chúng ta hiểu rõ điều đó, và chúng ta cũng mong mỏi như vậy.
Nhưng không vì thế mà chúng ta tự che mắt mình để nghĩ rằng Việt Nam đang có một nền pháp quyền như thế trong thực tại.
Nghĩa là, trong khi vẫn tranh đấu cho một nền pháp quyền trong tương lai, chúng ta không cho phép những kẻ nắm quyền viện dẫn nó để chối bỏ trách nhiệm của họ trong hiện tại.
Khi ông Nguyễn Đức Chung nói rằng ông ấy chỉ là Chủ tịch UBND Hà Nội nên không liên quan tới hoạt động của cơ quan điều tra Công an Hà Nội, ông ấy đang nói dối.
Bởi lẽ, không ai khác mà chính cá nhân ông ấy được giao phụ trách Đảng ủy Công an Hà Nội - cơ quan lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động của công an thành phố này, theo quy định hiện hành của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điều này được ghi nhận rõ trong Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 về thi hành Điều lệ Đảng:
“Việc phân công đồng chí phó bí thư cấp ủy địa phương phụ trách đảng ủy công an cùng cấp.
Các tỉnh ủy, thành ủy; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy phân công đồng chí phó bí thư là CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHỤ TRÁCH ĐẢNG ỦY CÔNG AN CÙNG CẤP.
Đồng chí phó bí thư là chủ tịch ủy ban nhân dân được phân công phụ trách đảng ủy công an địa phương cùng cấp THƯỜNG XUYÊN NẮM CHẮC TÌNH HÌNH MỌI MẶT của cấp ủy công an; chịu trách nhiệm trước cấp ủy địa phương về hoạt động của cấp ủy công an; tham gia cùng cấp ủy địa phương lãnh đạo kiện toàn cấp ủy công an; trực tiếp tham dự các hội nghị quan trọng của cấp ủy công an để TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN CHỈ ĐẠO của cấp ủy địa phương đối với cấp ủy công an về những vấn đề có liên quan đến giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ở địa phương.
Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, cấp ủy công an báo cáo và xin Ý KIẾN CHỈ ĐẠO của đồng chí phó bí thư là chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách về những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ở địa phương trước khi báo cáo xin ý kiến cấp ủy địa phương.” (Điều 25)
Lên tới Ủy viên Trung ương đảng, hẳn ông Chung không quên và cũng không định phủ nhận nguyên tắc tổ chức của đảng khi tuyên bố mình không liên quan đến hoạt động của công an Hà Nội.
Chỉ là ông nghĩ người dân không hiểu nguyên tắc tổ chức nội bộ trong đảng ông, nên ông nói dối để chối bỏ trách nhiệm cá nhân của mình mà thôi.
---
Quy định số 29 của BCH TW Đảng CSVN: http://dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/chi-tiet-van-ban/id/2218.html
Nguyễn Anh Tuấn
14/6/2017
nguyenanhtuan's blog



--------------------
Đứng cùng người đồng tâm

 
Đừng trách dân làng Đồng Tâm khi họ từng giương cao biểu ngữ tin đảng, yêu chính phủ. Không ai đáng trách chỉ vì tìm cách bảo vệ chính mình trước trò chụp mũ 'thế lực thù địch' quen thuộc từ phía bộ máy an ninh.
Đừng trách dân làng Đồng Tâm khi họ từng vẫy hoa đón chào Chủ tịch Chung, tay bắt mặt mừng tiễn trả cảnh sát về đơn vị. Không ai đáng trách chỉ vì muốn thu xếp êm thấm xung đột bằng cách giữ thể diện cho đối phương.
Đừng trách dân làng Đồng Tâm, dù họ đã cười tươi như trẻ thơ khi được tin Chủ tịch Chung cam kết không khởi tố. Không ai đáng trách chỉ vì giữ lòng tin vào sự tử tế còn sót lại của người nắm quyền - trong tư cách đồng loại và đồng bào.
Họ không đáng trách chỉ vì tin vào một điều có thể, trong một xã hội tràn ngập điều không thể.
Trái lại, họ đáng quý vì còn giữ được lòng tin vào con người, đáng trọng bởi lòng dũng cảm, và đáng phục bởi đã xiển dương lòng bất khuất chống lại bạo quyền.
Vì thế, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi dứt khoát đứng về phía họ.
PS: Nếu một dân làng Đồng Tâm nào bị giam cầm sau việc này, mọi người hãy cùng tôi chung tay phụng dưỡng cha mẹ già, chăm lo con nhỏ của họ, góp tiền thuê luật sư, thăm nuôi họ, và chào đón ngày họ được tự do, để họ thấy rằng với xã hội, họ không làm gì sai trái cả, mà trái lại là hiện thân của những phẩm chất cao đẹp.
Nguyễn Anh Tuấn
14/6/2017
nguyenanhtuan's blog

--------------------
Giải phóng để làm gì?

 
Là người Bắc, cảm thấy rất tâm tư. Hỏi thật dân "cờ đỏ": Rốt cuộc giải phóng hay thống nhất là để làm gì?
Tôi không biết các bạn ở miền Bắc thế nào chứ ở trong Nam số người ăn mừng cái ngày “giải phóng” rất ít. Đa số người, như tôi và những người tôi biết, chỉ coi ngày này là ngày nghỉ mệt, không hơn không kém. Tôi rất thấy làm lạ với cái thuật ngữ “giải phóng.” Giải phóng? Giải phóng ai, giải phóng khỏi cái gì. Ai giải phóng ai?
1. Giải phóng để làm gì khi đất nước tôi phải trải qua một cơn đói chưa từng có trong lịch sử.
2. Giải phóng để làm gì khi hàng triệu gia đình bị tan nát và phá hoại.
3. Giải phóng để làm gì khi hàng trăm ngàn người lính vô tội phải đi tù.
4. Giải phóng để làm gì tài sản người dân tích lũy mấy đời mới có bỗng nhiên bị cướp sạch.
5. Giải phóng để làm gì khi hàng triệu người phải bất chấp mạng sống để trốn chạy khỏi đất nước trên những con thuyền nhỏ bé; và hàng trăm ngàn người phải gọi đáy biển là mộ của mình.
6. Giải phóng để làm gì khi dân tôi phải ăn bo bo và khoai mì để khỏi phải đói.
7. Giải phóng để làm gì khi người Việt Nam đi đâu cũng bị khinh thường và soi mói.
8. Giải phóng để làm gì khi cuộc chiến đã chấm dứt 42 năm rồi nhưng dân tộc vẫn bị chia rẽ.
9. Giải phóng để làm gì hàng trăm ngàn người lại đi lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn hay đi bán thân mình dưới danh nghĩa “xuất khẩu lao động.”
10. Giải phóng để làm gì khi sau 11 năm thảm họa, đất nước phải bắt đầu trở lại dưới danh nghĩa “Đổi Mới.”
11. Giải phóng để làm gì khi cái lý tưởng của cuộc chiến chưa bao giờ thành công, cuối cùng thì phải áp dựng lý tưởng của địch để phát triển đất nước.
12. Giải phóng để làm gì khi du học sinh đi du học không muốn về và kiều bào thì không muốn giữ quốc tịch.
13. Giải phóng để làm gì khi đi đâu cũng thấy người bán vé số và ăn xin.
14. Giải phóng để làm gì ngày nào cũng có dân oan than khóc vì bị cướp đất hoặc đền bù với giá rẻ mạt.
15. Giải phóng để làm gì chính con cháu của những chiến sĩ giải phóng lại muốn từ bỏ đất nước, vậy cái lý tưởng chiến đấu ngày xưa có nghĩa gì?
16. Giải phóng để làm gì khi chính những thành viên chính trị cũng đang chạy hồ sơ để mua quốc tịch nước ngoài.
17. Giải phóng để làm gì khi bây giờ công lý chỉ là diễn viên hài và luật pháp có thể được mua chuộc bởi đồng tiền.
18. Giải phóng để làm gì khi bây giờ lại kêu gọi các công ty tập đoàn nước ngoài vào nước đầu tư. Chứ không phải ngày xưa đã đánh đuổi họ đi sao?
19.Giải phóng để làm gì khi người Việt Nam chỉ coi đất nước là cái nhà trọ.
20. Giải phóng để làm gì khi con gái Việt Nam bây giờ hám ngoại, dân thì sính ngoại, cái gì thuộc về “Tây” cũng được sùng bái ở đất nước này.
21. Giải phóng để làm gì nhà nhà cho con em đi học tiếng Anh, trường quốc tế thì nở rộ như nấm.
22. Giải phóng để làm gì khi giới trẻ chẳng quan tâm tới đất nước và bị ngu đần bởi hệ thống giáo dục.
23. Giải phóng để làm gì khi bây giờ người Bắc Nam vẫn còn chửi nhau là “Bắc Kỳ-Nam Kỳ.”
24. Giải phóng để làm gì khi bây giờ người dân phải ăn đồ hóa chất, ngửi không khí độc hại.
25. Giải phóng để làm gì khi đất nước này ngày càng bị ảnh hưởng và lệ thuộc ngoại bang?
26. Giải phóng để làm gì khi người dân không có tự do và công bằng.
27. Giải phóng để làm gì khi chính những chiến sĩ ngày xưa hy sinh tuổi xuân để giải phóng bây giờ chẳng được gì ngoài tấm bằng khen.
28. Giải phóng để làm gì khi người dân Việt Nam chỉ là công dân hạng hai trên chính đất nước của mình.
29. Giải phóng để làm gì khi đất nước Việt Nam này lại thuộc về người khác mà không thuộc về người dân.
30. Và giải phóng để làm gì để bây giờ chẳng ai còn tin hay tự hào về cái gọi là giải phóng cả.
Như vậy thì giải phóng để làm gì?
Vì lý tưởng? Không thể nào.
Vì tự do? Càng không thể.
Vì dân tộc? Thật vô lý.
Vì độc lập? Càng vô lý nữa.
Giải phóng để làm gì để bây giờ đất nước Việt Nam ngày đang vỡ nát. Tôi chẳng thấy một điều tích cực nào đến từ cái gọi là giải phóng cả.
Vậy ai giải phóng ai và giải phóng để làm gì?
Fb Nguyễn Trọng Dũng